Một câu chuyện mà tôi từng nghe...
Muốn chết... Vì chết là hết, xã hội này quá khắc nghiệt và quá khắc khe.
Không sợ gì bằng lòng người đâu, miệng đời ác quá người ơi. Và một cô bé mới lớn như em phải tự ép bản thân mình trưởng thành trong độ tuổi còn quá nhỏ, em gồng mình chống chọi lại với tất cả.
Nhưng vào một ngày em lại bảo sống không nổi, em mệt lắm rồi. Nhưng vào lúc sinh mạng em bên bờ vực thẳm, chỉ cần em bước một chân hay ngã ra là sẽ rơi xuống.
Em lại đắng đo và do dự, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh của mẹ và những đứa em thơ... Bố mẹ em ly hôn từ lâu, em là con cả cho nên gánh chịu nhiều áp lực. Vừa làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ, vừa bảo bọc hai đứa em thơ.
Đời người nghĩ lại nó quá khắc nghiệt, miệng đời ác quá. Họ đồn những thứ không có mà áp đặt lấy nó lên mẹ con em, bám mãi không tha. Phải chi họ ăn được, cảm nhận được những lời nói của họ nó đắng chát nhường nào...
Lời nói như một con dao hai lưỡi, nói sai một ly hay cố ý cũng có thể giết người. Tâm em từ từ chết lặng, sống như một con robot không cảm xúc qua ngày.
Tới hôm nay em không chịu nỗi mà đến nơi em thường lui đến, khá văng...
Trên đường đi em nghĩ rất nhiều, em nhìn lại tất cả tuổi thơ của mình. Em bật khóc nức nở, đã lâu lắm rồi em đã không khóc...
....
Em ngẩng đầu nhìn trời, những hạt mưa rơi xuống. Hòa cùng những giọt nước mắt của em, vào lúc em định rời đi thì...Chữ nợ em chưa trả xong người ơi, đạo làm con và chữ hiếu em cũng chưa làm tròn thì làm sao mà em có thể rời đi...
Em không cam tâm, em không chấp nhận bị ông trời điều khiển em như thế.
"Tích cực mà sống lạc quan lên người nhé, dẫu đời có vùi dập ta bao nhiêu lần thì cũng đừng bỏ cuộc. Nhiều mảnh đời không trọn vẹn, một tuổi thơ với những giọt nước mắt và một gia đình đổ vỡ, tan nát... Nhưng ta vẫn may mắn hơn rồi".