Anh và em
Từng là một cặp đôi uyên ương hạnh phúc và có biết bao nhiêu người con gái mong ước có được một tình yêu giống như vậy.
Anh ấy thì lúc nào cũng nuông chiều và yêu thương em hết mực .
Còn em lúc đó thì rất hạnh phúc , tự hào và luôn nũng nịu với anh, miệng thì luôn nói muốn cưới anh và đó cũng là lúc những lời hẹn thề thốt xuất hiện.
- Anh hứa sẽ cưới em được không?
- Ngốc này! Anh hứa anh sẽ cưới em được chưa, Cô nương?- Anh
- Anh hứa đó nha!- Em
- Ừ được rồi anh hứa - Anh
- Vậy mai mốt anh có thương yêu em không?- Em
- Rồi anh thương chứ! -Anh
- Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu!- Anh
- Anh hứa đi!- Em
- Rồi anh hứa được chưa - Anh
- Dạ!- Em
Nhưng có lẽ từ khi anh ấy cưới em thì tính tình của anh ấy bắt đầu thay đổi 180° và bắt đầu nóng nảy, chửi rủa em, và thường xuyên rượu chè rồi tác động vật lý lên người em.
Em cũng không biết tại sao nữa ,với cả lại cũng có thể là do anh ấy bị stress về công việc chăng?
Thôi cứ kệ đi chắc anh ấy chỉ bị stress thôi nên chịu đựng cũng không sao mà nhỉ?
Đúng thật là..
Yêu vào rồi thì cũng không biết phân biệt đâu là sai , đâu là đúng ,mà vẫn tiếp tục đâm đầu vào mối tình yêu đấy.
Rồi cứ tiếp tục như vậy, khiến việc chịu đựng lại chở thành thói quen vốn có của em .
Nhưng sự chịu đựng của con người không phải là vô hạn ,rồi khi đến giới hạn của nó thì sự chịu đựng đó cũng sẽ nhanh chống bật công tắc và nổ tung như bom nguyên tử mà thôi.
Ngày hôm đó ,em đang nằm trên chiếc giường êm ái mà say giấc nồng thì có một người đến và đập cửa phòng em rồi lớn tiếng với chất giọng không mấy vui vẻ.
- Con kia đâu? Giờ này mà đã ngủ rồi à? Mau dậy nấu cơm cho bố mày ăn!- Anh
Em giật mình tỉnh dậy khi nghe chất giọng quen thuộc rồi lậc đật đứng dậy mở cửa phòng ra, khi vừa mới mở ra thì mùi rượu nồng nàng sộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt .
- Hôm nay anh lại uống rượu à?- Em
- Tao uống hay không thì kệ tao còn nhiệm vụ của mày là nấu gì đó cho tao ăn, rõ chưa?- Anh
- Được rồi để em nấu liền!- Em
Em chạy vội xuống bếp tìm nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu, còn anh thì ngồi ở gốc giường chờ .
Một lúc sau em bưng một bát mì udon ra bàn rồi kêu anh xuống ăn .
- Anh ơi xuống ăn nè!- Em
- Mày ngủ ở đó luôn hay gì mà làm lâu thế? Đói sắp thối mồm tao rồi!
Anh đi xuống lầu rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn bát udon đó, mới ăn được 3 muỗng thì anh ngước lên nhìn em.
- Này! Thật sự mày có biết nấu ăn không thế?-Anh
- Dở như cứ*t thế mà cũng đem cho tao ăn à?- Anh
- Thôi để em nấu lại cho anh- Em
- Thôi khỏi! Mày cầm cái bát này rồi vứt đi xíu lên phòng tao nói chuyện - Anh
- Vâng-Em
Em để bát mì udon dưới bếp rồi đi lên lầu ,vào phòng
- Lề mà lề mề- Anh
- Anh gọi em lên đây có gì không?-Em
- Bước lại đây - Anh
Em do dự một chút rồi đi tới gần anh,nhưng vừa tới thì một lực mạnh đấm thẳng vào mặt em.
- Đến việc nấu ăn cũng không ra trò là sao?- Anh
- E-em xin lỗi -Em
Và cứ thế , những cú đấm cứ liên tục giáng xuống mặt em và cho đến khi em ngất đi thì anh ấy mới dừng lại rồi đi ngủ mặc kệ em nằm đó.
Sáng hôm sau anh ấy đi ra ngoài làm việc và không thèm nhìn lấy em hay xem xét em dù chỉ một chút.
Em tỉnh dậy với gương mặt chằng chịt vết thương do bị tác động vật lý, lúc đó em vẫn nhớ rõ đêm hôm qua đã sảy ra chuyện gì và cuối cùng sự tác động này cũng làm cho em tỉnh ngộ rồi, nhưng thân tâm em vẫn còn lưu luyến anh ấy lắm nên em không chọn rời đi ,mà nhìn lại căn nhà đó lần cuối cùng, nghĩ lại về những thứ mà trước kia em từng có, rồi mỉm cười nhẹ trong chua xót rồi thầm trách mình sao quá ngu đi..
Em cầm trên tay con dao gọt hoa quả, rồi cứ nhìn nó chằm chằm một lúc mà không chừng chừ mà đâm thẳng vào bụng mình một cách dứt khoát em nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau đang len lỏi trong người mình rồi mở ra cầm lấy bức ảnh chụp anh và em rồi ôm chầm lấy nó nở một nụ cười rồi ngất đi.
Lúc đó anh ấy vừa đi về rồi lớn tiếng gọi em đi nấu ăn cho mình nhưng kêu hoài kêu mãi mà không có tiếng phản hồi lại anh tức giận xông vào phòng em thì thứ đập vào mắt anh trước tiên là hình bóng người con gái nằm chình ình dưới đất, xung quanh thì toàn má'u me be bét còn con da'o thì cắm ngay bụng,anh hoảng sợ lao tới lay em dậy nhưng không thành, rồi mở điện thoại lên rồi gọi xe cứu thương tới .
Khi ở trong xe anh ấy cuốn cuồn lên vì lo lắng ,miệng liên tục xin lỗi rồi tự trách mình.
Bỗng em cười mỉm cất tiếng
- Anh đừng xin lỗi nữa..- Em
- Không phải lỗi do anh đâu mà là do em quá ngu ngốc khi yêu trúng người như anh..- Em
- Nhưng mà..em thật sự yêu anh lắm, em yêu con người ngày trước của em cơ..-Em
- Nhưng mà em xin lỗi nhé-Em
- Đừng bỏ anh đi mà!- Anh
- Anh biết sai rồi! Là ơn!- Anh
Một lúc sau máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng kéo dài và đó cũng là lúc em chuốc lấy hơi thở cuối cùng và để lại cho người nổi hối hận suốt tâm can.
Anh sợ thật rồi
Anh sợ mất em rồi
Anh xin lỗi em
Anh xin lỗi
Do anh
Tất cả là do anh
Anh nợ em ngàn lời xin lỗi
.
Anh giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ đó, mồ hôi thì đầm đìa trên tráng, anh lau nhẹ rồi xoay người lại thì thấy em đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình thì thở phào nhẹ nhõm rồi ôm em vào lòng rồi ngủ tiếp.