Váy đỏ đẫm máu
Tác giả: Kasumi Hazu
Huyền Dị/Phạm tội
Năm năm trước khi tôi đang học năm thứ tư đại học, khách sạn mà gia đình tôi điều hành đã mười mấy năm đã phải đóng cửa.
Chỉ trong một đêm, gia đình tôi liền mắc n..ợ hàng chục vạn đô la. Mà cha tôi sau khi xảy ra chuyện liền biến mất không một chút dấu vết.
Tết thanh minh năm nay, người cha đã mất tích đằng đẵng suốt năm năm đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.
Khi ấy, tôi còn ngỡ rằng đó là cuộc điện thoại đoàn viên của gia đình.
Chẳng ngờ rằng, cuộc điện thoại ấy đã mở ra một cơn ác mộng.
Ác mộng về một phụ nữ mặc chiếc váy đỏ.
Mà bức màn bí mật về vụ th..ảm s*t năm xưa cũng dần dần được hé mở.
Năm năm trước khi tôi đang học năm thứ tư đại học, khách sạn mà gia đình tôi điều hành đã mười mấy năm đã phải đóng cửa.
Chỉ trong một đêm, gia đình tôi liền mắc nợ hàng chục vạn đô la. Mà cha tôi sau khi xảy ra chuyện liền biến mất không một chút dấu vết.
Mẹ tôi đã phải bán căn nhà cũ để trả n..ợ, lại tìm cho tôi công việc chuyển phát nhanh để trang trải cuộc sống.
Tết thanh minh năm nay, vào khoảng hơn chín giờ tối, người cha đã mất tích suốt năm năm đằng đẵng đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.
“Gia Hà, là ba có lỗi với con, mấy năm nay đã để con phải chịu u..ất ức rồi.”
Giọng nói của cha tôi nghe có vẻ già nua hơn rất nhiều, ông ấy cứ liên tục dông dài, nói cái gì mà tất cả đều là báo ứng của mình, hi vọng tôi tha thứ cho ông ấy.
Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha mình, nhất thời không thể kìm nén được, nước mắt cứ vậy mà giàn giụa.
Mấy năm nay trong lòng tôi quả thực đã từng oán trách, cũng từng giận dỗi ông ấy, thế nhưng dù gì người đó cũng là cha của tôi.
Tôi vẫn hi vọng ông ấy có thể trở về nhà!
“Ba, món nợ mấy chục vạn đô la ấy nhà mình đã trả xong rồi, ba quay về đi, ông nội nhớ ba lắm.”
Ở đầu bên kia điện thoại, cha tôi vẫn một mực ngập ngừng lảng tránh.
Ông ấy nghẹn ngào nói với tôi: “Được, thế nhưng ba có việc này muốn nhờ cậy con. Lúc ba rời đi có để lại một ít đồ trong khách sạn trên đường Hoàng Hà, con có thể giúp ba đến đó lấy đồ rồi gửi đến một nơi được không?”
Tôi sững người một lúc, trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy thất vọng.
Người đã m..ất tí..ch suốt nhiều năm như thế, bây giờ gọi điện thoại cũng chỉ vì muốn con trai giúp chạy việc vặt?
Thế nhưng dù gì ông ấy cũng là cha của tôi, thế nên tôi không thể từ chối.
Còn chưa kịp hỏi ông ấy bây giờ đang ở nơi nào, từ trong ống nghe đã đang vang lên tiếng cúp máy.
Sau đó liền nhận được tin nhắn của cha: “Khách sạn Thụy Hòa, vali da màu đen.”
Tôi lại nhìn địa chỉ của người nhận: Đó là một làng chài hẻo lánh ở Quảng Châu, người nhận tên là Mộng Hồng.
Cái tên này mơ hồ có chút quen thuộc, lúc ấy nhất thời tôi không nhớ ra đó là ai, chỉ vội vội vàng vàng muốn hoàn thành xong việc này để về nhà với vợ con.
2.
Ngày hôm ấy lúc tôi xuất phát đã là 10 giờ tối, gần đến tết thanh minh, trên đường Hoàng Hà rất ít người và xe cộ qua lại, ngay cả cành cây ven đường cũng lười lung lay.
Mọi thứ yên tĩnh một cách lạ lùng, tôi có cảm giác như thể bản thân đang tiến vào một thời không tĩnh lặng, sau đó không nhịn được bèn rùng mình ớ..n lạ..nh.
Thế nhưng tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tiếp tục vặn ga, phóng xe lao tới.
Khách sạn Thùy Hòa, đường Hoàng Hà, cuối cùng cũng tới rồi.
Đây đã từng là nơi thân quen nhất của tôi, cha tôi đã làm nên gia tài của mình chính từ nơi này.
Đã mười giờ đêm, ánh đèn bên ngoài xa hoa trụ..y l..ạc, bên trong khách sạn tối đen như mực, u tĩnh đến nỗi âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng chuột kêu chít chít.
Khách sạn tráng lệ một thời nay đã trở thành một đống đổ nát bị bỏ quên, mạng nhện phủ đầy. Đã rất lâu rồi tôi không đến đây.
Hít sâu một hơi, tôi đẩy cánh cửa kính bám đầy bụi bặm ra.
Thang máy đã bị bỏ ho..ang từ lâu, vì vậy tôi bèn đi bộ lên tầng ba.
Biển báo thoát hiểm tỏa ra ánh sáng lập lòe màu xanh, kèm theo đó là mùi th..ối r..ữa thoang thoảng chẳng biết từ đâu bốc ra.
Tôi bước đi mà trong lòng đầy những lo lắng bất an, rõ ràng là một nơi quen thuộc, vậy mà phải mất hơn mười phút để đi đến.
Tôi lẩm nhẩm nhìn số phòng, cuối cùng dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn pin cũng tìm được căn phòng ấy.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, gian phòng này đã từng là văn phòng làm việc của cha tôi.
Đúng lúc định đẩy cửa bước vào, chẳng biết từ nơi nào lại truyền đến tiếng ai đó đang ho.
Trong màn đêm yên tĩnh, hai tiếng “khụ khụ” đó dường như vừa đặc biệt mơ hồ lại vừa chân thực.
Cả người tôi lập tức liền đổ mồ hôi lạnh.
Một nơi đã bỏ hoang suốt bao nhiêu năm thế này sao lại có người kia chứ?
Lý trí mách bảo tôi phải bình tĩnh, nhưng cơ thể dưới tình huống ấy lại cực kỳ ho..ảng lo..ạn, sao có thể suy nghĩ được nhiều như vậy?
Tôi bèn nhanh trí đưa tay nhặt một cây gậy rỉ sét dưới chân để làm công cụ phòng thân.
“Chàng trai này, cậu đang làm gì thế?”
Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ sau lưng, tôi run rẩy quay người lại, lúc này mới phát hiện một ông cụ chẳng biết từ khi nào đã bước ra từ căn phòng bên cạnh.
Nhìn tuổi tác ông ta có vẻ đã cao, trên người khoác bộ quần áo bảo hộ lao động mà nhân viên công trường thường hay mặc, bên trên hãy còn dính vữa xi măng, hai con mắt đục ngầu lúc này đang nhìn tôi chằm chằm.
3.
Tôi thả lỏng người, thở ra một hơi, hỏi ông cụ: “Ông… ông là ai, sao lại ở chỗ này?”
Giọng nói già nua khàn khàn, run rẩy bước về phía tôi: “Tôi chẳng có nơi nào để trú, đã ở đây được mấy năm rồi. Anh bạn trẻ, đã nửa đêm rồi, cậu còn đến chỗ này làm gì?”
Hóa ra là một ông lão vô gia cư, lúc này tôi mới hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn cảm thấy an tâm hơn một chút.
Sau khi giải thích mục đích chuyến đi, chỉ thấy ông ấy chỉ vào căn phòng 3441 ngay bên cạnh, trên môi còn nở nụ cười ra vẻ đã hiểu: “Tôi còn tưởng lại có ai đó ăn no rửng mỡ chạy đến chỗ này thám hiểm.”
Có lẽ ông ta đã ở đây rất lâu rồi, thế nên lúc này mới dễ dàng đẩy cánh cửa rỉ sét và nặng nề ra.
“Nơi này sớm đã trống không rồi, đồ mà cậu cần có lẽ được cất trong chiếc két sắt kia.”
Ông lão bước đến trước mặt tôi, đèn pin đã sắp sửa cạn kiệt năng lượng nên tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy.
Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi lần theo mật khẩu mà cha tôi đã gửi trong tin nhắn, chỉ trong chốc lát chiếc tủ sắt đã mở ra.
Một mùi ẩm mốc theo làn gió phả vào mặt tôi, đã lâu lắm rồi tôi không ngửi thấy mùi nào kinh tởm như vậy.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy trong bụng cồn cào.
“Đã mở ra chưa?”
Giọng nói của ông lão mang theo chút gì đó vui vẻ thật khó hiểu, thấy tôi cảm thấy kỳ quái, ông ta mới ấp a ấp úng mà nói: “Cái tủ này cậu có còn cần không?”
Tôi đột nhiên hiểu ra, có lẽ là ông ta muốn lấy chiếc két sắt này.
Tôi liên tục xua tay: “Không đâu, nếu ông cần thì cứ mang nó đi đi ạ.”
Không biết vì cớ gì, mặc dù lúc này có người bầu bạn bên cạnh nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác hoảng hốt.
Ông lão ngại ngùng xoa xoa tay: “Tôi đã lớn tuổi, chỉ e không khiêng được nó. Anh bạn trẻ, liệu có thể giúp lão già này khiêng nó sang phòng bên cạnh được không?”
Tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi này, vì vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bèn đưa chiếc vali da màu đen cho ông cụ nhờ cầm hộ, sau đó một tay nhấc cái két sắt chẳng đáng để mắt tới này lên vai.
Tôi vốn tưởng rằng nó chỉ chừng mười, mười lăm cân, chẳng ngờ được vừa mới đặt lên vai, suýt chút nữa đã bị nó đè cho ngã lăn.
Miệng khẽ lầm bầm chửi một câu, sau đó nhanh chóng giúp ông cụ mang nó đặt sang phòng bên cạnh.
“Anh bạn trẻ, cảm ơn cậu nhiều nhé!”
“Không có gì đâu ông, cháu còn có việc, xin phép đi trước ạ!”
4.
Vội vã lấy đồ rồi đi ra ngoài, tôi cưỡi xe ba bánh qua chiếc cầu vượt ở bên cạnh khách sạn, vừa hay bắt gặp một ông chú lang thang cũng giống như ông lão vừa rồi.
Ở chỗ tôi mấy ngày này thời tiết còn khá rét, tôi nhìn thấy ông ấy run lên vì lạnh, trong lòng có chút chịu không nổi.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn xuống xe nói với ông ấy, bảo rằng có thể tới khách sạn bên phía đối diện để tạm trú cho khỏi lạnh, ở bên đó cũng có người, vừa hay có thể bầu bạn cùng nhau.
Ông ấy vừa nghe thấy thế, trong mắt liền xoẹt qua một tia kinh sợ, sau đó điên cuồng xua tay: “Không không không, không cần đâu, tôi ở bên này cũng khá tốt.”
Ông chú nhặt ve chai này so với ông cụ vừa nãy thì có vẻ trẻ hơn một chút, chỉ là… từ lúc tôi xuống xe đến giờ, ông ta vẫn không ngừng nhìn tôi chằm chằm.
Cái ánh nhìn trừng trừng đó so với ông lão ban này còn đáng sợ hơn.
Tôi bị ông ta nhìn mà lông tóc dựng ngược cả lên, nhưng rõ ràng là tôi có ý tốt mà?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, ông chú bèn hướng ánh mắt về phía khách sạn bỏ hoang cách đó không xa.
Sau đó thần thần bí bí hỏi tôi: “Anh bạn trẻ, cậu vừa từ đó ra hả?”
Nhìn vẻ mặt này của ông ấy, trái tim tôi bỗng đập điên cuồng.
“Không, tôi chưa từng đến đó.”
“Chỗ đó t..à môn lắm, cậu có biết vì sao lâu như vậy mà vẫn không có người dám phá bỏ nó không?”
Câu hỏi này của ông ấy quả thực khiến tôi ng..u người luôn.
Rõ ràng là khách sạn của gia đình mình, cớ sao tôi chưa bao giờ nghe thấy cha nhắc về chuyện này.
“Bên trong đó có một thứ lợi hại vô cùng! Thường xuyên có mấy thằng nhóc không biết sợ chết là gì đến đó thám hiểm, sau khi ra ngoài ít nhiều gì cũng xảy ra chuyện, có kẻ lá gan nhỏ thậm chí còn phát điên luôn.”
Tôi sợ đến nỗi toàn thân nổi gai ốc, vội vàng hỏi ông ấy: “Có… có phải là một ông cụ tuổi tác đã khá cao rồi không?”
Vẻ mặt ông chú đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lập tức lắp bắp: “Cậu… cậu đến đó rồi? Làm sao cậu biết được?”
Tôi cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Ừm, hình như tôi từng nghe người ta nói qua, nhưng… nhưng trên đời này làm gì có m..a qu..ỷ kia chứ, tất cả đều chỉ là lời đồn mà thôi.”
5.
Ông chú vỗ đùi một cái, s..ợ đến nỗi m..éo cả miệng: “Anh bạn trẻ, tuổi tác cậu vẫn còn nhỏ, là cậu không biết đấy thôi, cái thứ ở bên trong ấy chẳng biết vì chuyện gì mà ch*t ở trên công trường. Nghe nói hồi xưa ông chủ ở đó làm ăn thịnh vượng, bèn tìm một người đến trấn áp cái thứ đó lại. Bây giờ ông chủ ấy phá sản rồi, nơi đó chẳng có ai quản, không thể trấn áp được nữa!”
Chân tôi lập tức liền mềm nhũn, cm..n chứ, bộ quần áo ông già kia mặc ban nãy đích thực là quần áo bảo hộ trên công trường của công nhân năm ấy!
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt, rõ ràng trên người đã khoác áo phao lông vũ thế nhưng vẫn không thể khống chế được cơn rùng mình.
Ông chú có vẻ như phát hiện ra tôi có chuyện gì không ổn, s..ợ đến nỗi nhanh nhanh chóng chóng bọc hết quần áo lên người rồi vội vàng chạy về hướng khách sạn.
Đêm hôm đó, tôi đem chiếc vali đen bỏ lên xe giao hàng về trạm phân phối để gửi đi.
Điều khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ là chiếc vali ấy rất nhẹ, lắc qua lắc lại cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào phát ra từ bên trong.
Trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu, cha tôi cần một chiếc vali trống không làm cái gì?
Thế nhưng tôi cũng chẳng có tâm tư đâu mà nghĩ nhiều về chuyện này, bởi vì những lời của ông chú nhặt ve chai kia đang vang vọng trong đầu tôi.
Tôi cảm thấy dáng vẻ sợ hãi của ông ta không giống như đang giả vờ, thế nhưng dù bản thân có cố gắng phân tích thế nào đi nữa cũng cảm thấy ông lão trong khách sạn kia trông không có vẻ gì là muốn làm hại người.
Nếu ông ta thật sự muốn hại tôi, sao còn có thể để tôi bình an vô sự mà ra ngoài?
Vì chuyện này mà tinh thần tôi bất an mấy ngày trời.
Bà xã thấy tôi có gì đó không ổn bèn cho rằng tôi ở bên ngoài phải chịu ấm ức, mấy hôm này cũng thay đổi cái tính lãnh đạm và nóng nảy thường ngày, đối xử với tôi dịu dàng hơn rất nhiều.
Thế nhưng đứa con trai đã hơn một tuổi của tôi đột nhiên rất thích khóc, dù mẹ nó có dỗ dành thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng.
Bình thường con trai tôi vốn rất ngoan ngoãn, bỗng nhiên biến thành thế này, hai vợ chồng tôi quả thực chẳng biết phải làm sao.
6.
Vợ tôi cả ngày chăm sóc đứa nhỏ, thằng bé bình thường vốn ngoan ngoãn giờ đây lại trở nên thích khóc thích náo, nhất thời cô ấy không thể chấp nhận được.
Đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện ra cái gì bất thường.
Suốt mấy đêm liền thằng bé cứ liên tục khóc náo không ngừng, bã xã không nhịn được bèn khóc lóc với tôi: “Ông xã, bé con nhà mình gần đây chẳng biết làm sao lại hay khóc hay quậy thế này? Anh nói xem liệu có phải có thứ bẩn thỉu gì trong nhà mình không? Em nghe mấy cụ già nói, trẻ con có thể nhìn thấy mấy thứ ấy đấy.”
Tôi có thể nhận ra cô ấy sắp sửa không chịu nổi nữa rồi.
Bà xã tôi lá gan rất nhỏ, chuyện xảy ra tối hôm đó tôi chẳng dám để lộ ra dù chỉ một chữ.
Thế nhưng trong lòng tôi cũng bắt đầu không nhịn nổi mà hoài nghi, phản ứng của thằng bé liệu có phải có liên quan đến chuyện buổi tối ngày hôm đó hay không? Lẽ nào có thứ gì đó đã cùng tôi về nhà rồi?
Vừa hay, hai ngày sau đó mẹ và ông nội tới nhà tôi thăm bé con, thằng bé ở nhà chẳng biết làm sao lại bắt đầu khóc um cả lên.
Vừa khóc, lại vừa nhìn quanh nhà một vòng như thể phát hiện ra thứ gì đó không bình thường.
Mẹ tôi nhìn thấy thằng bé như vậy, không nhịn nổi mà xông đến mắ..ng vợ tôi một trận: “Thằng bé khóc ngặt nghẽo thành như vậy mà cô còn ngồi im được, Gia Hà là đàn ông, bất cẩn thì cũng thôi đi, cô là mẹ của Đô Đô lại chăm sóc thằng bé như vậy, cô làm mẹ như thế đó hả!”
Vợ tôi cũng bị tiếng gào khóc khản cổ của con trai làm cho sợ hãi, lại thêm bị mẹ tôi răn dạy quở mắng một trận, không nhịn được cũng khóc theo thằng bé.
Tôi vội vàng khuyên nhủ mẹ mình, lại thay vợ tôi giảng hòa. Nhân tiện bèn kể lại chuyện xảy ra tại khách sạn tối hôm đó cho bọn họ nghe.
Suy cho cùng họ cũng là người thuộc thế hệ cũ, so với vợ tôi thì nhạy cảm hơn nhiều!
Đặc biệt là ông nội tôi, sau khi nghe rõ ngọn nguồn lai lịch chuyện ngày hôm đó, sắc mặt của ông lập tức trở nên t..ái m..ét!
“Trẻ nhỏ có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, nhất định là ngày hôm ấy mày đã rước phải thứ gì đó ở cái nơi qu..ái qu..ỷ kia về, khiến thằng bé s..ợ h..ãi rồi!”
Sắc mặt mẹ tôi cũng trắng nhợt: “Đợi đó để mẹ đi tìm đại sư tới, nhất định phải xé rách mặt cái thứ mất dạy này ra, để cho nó h..ồn ph..i ph..ách t..án, sau này không thể hù dọa cháu mẹ được nữa!”
Nhìn phản ứng của hai người bọn họ tôi lập tức liền hiểu ra, những lời mà ông chú kia nói ngày hôm đó lẽ nào là sự thật?
Vợ tôi bị dọ..a càng chẳng nói được lời nào, bé con cứ khóc cứ quậy mãi thế này cũng chẳng biết phải làm sao.
Tôi lập tức bèn quyết định phải đi tìm một vị đại sư đến xem sao.
Nhưng mẹ lại ngăn tôi lại: “Những chuyện trước đây con cũng chẳng biết được bao nhiêu, con và Viên Viên hãy ở nhà chăm sóc cho thằng bé, để mẹ và ông nội của con đi.”
Tội gật đầu đồng ý.
Nào có ai ngờ được, đây lại là quyết định khiến tôi hối hận nhất trong suốt cuộc đời này, vĩnh viễn chẳng điều gì có thể so sánh cùng.
7.
Mẹ tôi và ông nội trên đường đi tìm đại sư đã gặp phải t..ai n..ạn, hai người ch*t ngay tại chỗ!
Có đánh ch*t bản thân thì tôi cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được đây lại là lần cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau.
Cảnh sát báo với tôi, t..ai n..ạn xảy ra ngày hôm đó là do mẹ tôi mệt mỏi khi lái xe.
Lúc bà ấy lái xe bị mất tập trung, không giảm tốc độ khi qua khúc cua khiến xe bị l..ật.
Sức khỏe của mẹ thế nào tôi là người biết rõ nhất, những chuyện như vậy rõ ràng không thể xảy ra. Thế nhưng cảnh sát đã kiểm tra nhật ký hành trình của chiếc xe cũng như camera giám sát trên đoạn đường xảy ra t..ai n..ạn mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
Ngoại trừ chuyện vì mệt mỏi khi lái xe dẫn đến tai nạn ra, quả thực chẳng có lý do nào để giải thích tại sao bà ấy lại đột ngột tăng tốc khi xe chạy xuống đường núi.
Sau khi lo liệu xong chuyện h..ậu s..ự cho mẹ và ông nội, cả người tôi chìm trong cơn bi thương, vẫn không thể tin được bọn họ cứ như vậy mà đi rồi.
Sau đó, tôi lại nhờ cậy một người bạn tìm được vị bác sĩ đã khám nghiệm t* th..i ngày hôm đó.
Trước mặt người bạn, cô ấy chỉ nói với tôi xin hãy nén bi thương, thế nhưng sau đó lại bí mật nói với tôi rằng, lúc xảy ra chuyện mắt mẹ tôi mở trừng trừng rất to, như thể bị thứ gì đó dọ..a cho s..ợ vậy, cô ấy phải tốn rất nhiều sức mới có thể khiến bà ấy khép mắt lại.
Nghe xong lời này của cô ấy, m..áu huyết toàn thân tôi như đông cứng lại.
Nếu nói như vậy, vụ tai nạn ngày hôm ấy rõ ràng không hề đơn giản!
Rất có khả năng mẹ và ông nội của tôi đã bị cái thứ bẩn thỉu kia hại ch*t.
Suốt một tháng trời, mỗi khi tôi nhắm mắt lại, những gì hiện ra trong đầu tôi là khuôn mặt của mẹ và ông nội trong nhà x..ác.
Sau khi ông nội và mẹ tôi qu..a đờ..i, con trai tôi càng khóc nhiều hơn.
Tinh thần vợ tôi gần như suy sụp, dùng mắt thường có thể thấy cô ấy đã trở nên h..ốc h..ác ti..ều t..ụy như thế nào, thường xuyên nửa đêm mất ngủ.
“Ông xã, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Đô Đô em liền cảm thấy s..ợ h..ãi.”
Tôi an ủi cô ấy, “Đừng lo, nếu thực sự không được nữa thì trước tiên cứ gửi Đô Đô đến nhà chú hai ở dưới quê vài ngày, có lẽ thay đổi phong thủy thằng bé cũng không náo loạn nữa.”
Tôi chỉ e vợ con của mình lại bị làm hại, vì vậy ngay ngày hôm sau liền ngựa không dừng vó, lập tức đi đến trấn Thanh Sơn để tìm đại sư giúp đỡ.
8.
Trấn Thanh Sơn có một vị đại sư vô cùng nổi danh, tôi gọi ông ấy là chú Minh, ông ấy vốn là bạn tốt của mẹ tôi lúc sinh thời.
Vừa nhìn thấy chú Minh, tôi cảm giác bản thân như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức kh..ụy gối qu..ỳ xuống trước mặt ông ấy, “chú Minh, xin chú cứu cháu với.”
Ngôi nhà cổ tràn ngập hương trầm khiến tôi ngh..ẹn ng..ào đến nỗi chẳng mở nổi hai mắt, chỉ âm thầm cảm thấy vẻ mặt chú Minh vừa trang nghiêm lại đạo mạo, thế nhưng lại có chút cổ qu..ái.
Ông ấy gõ gõ tẩu thuốc, lại chỉ vào tấm la bàn treo trên bức tường bong tróc: “Khi nãy cháu vừa tiến vào nó đã bắt đầu đi..ên cu..ồng chuyển động.”
Tôi nhìn tấm la bàn, một năm một mười kể kết mấy chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây.
Chú Minh nghe xong, khoanh chân ngồi trên tấm đệm, hai mắt nheo lại, hồi lâu chẳng nói gì.
Mãi cho đến khi nén nhang đã sắp sửa cháy xong, ông ấy mới bắt đầu mở mắt ra, nói: “Cái thứ đang quấn lấy cháu ít nhiều cũng phải mười mấy năm đạo hạnh rồi.”
Tôi vừa nghe thấy thế, toàn thân thiếu chút nữa liền nhũn ra.
Gần như rát cổ bỏng họng mà hét lên: “Tại sao chứ, tại sao nó lại muốn hại ch*t người nhà của cháu? Tai nạn xảy ra tại công trường năm ấy ba cháu đã bồi thường một khoản rất lớn rồi, rốt cuộc là tại sao chứ?”
Chú Minh thấy tâm trạng tôi đang kích động bèn đặt tẩu thuốc xuống.
Ông ấy thở dài nói: “Thứ quấn lấy cháu không phải người công nhân năm xưa mà là một thứ khác, không những vậy còn lợi hại vô cùng.”
Nghe thấy vậy toàn thân tôi đều cứng ngắc, da đầu lập tức liền trở nên t..ê dạ..i.
Chú Minh nói: “Không phải cháu bảo rằng ông ta nhờ cháu cõng cái két sắt ấy sao?”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy, bèn gật ấy.
Sắc mặt chú Minh rất nghiêm trọng: “Đó cũng không phải một cái két sắt bình thường, có lẽ là được dùng để phong ấn cái thứ đang sống bên trong, nói một cách đơn giản hơn, đó là nhà của cái thứ ấy. Chỉ cần cháu đụng vào cái két đó, nó liền có thể trèo lên người cháu, cùng nhau rời đi rồi.”
“Thế nhưng trước khi cháu cõng nó đi thì đã mở két ra, lẽ nào nó không chạy ra ngoài sao?”
Tôi sợ đến nỗi ng..u cả người, toàn bộ tâm trí rối thành một mớ bòng bong.
Chú Minh cười khổ: “Th..ằng ng..ốc này, nếu cháu không mở nó thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, cho dù cháu có cõng nó lên thì cũng chẳng làm sao ấy cả.”
Nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt của chú Minh, tôi bỗng chợt cảm thấy tu..yệt vọ..ng.
“Đang yên đang lành, làm sao tự dưng cháu lại nghĩ đến chuyện đến đó lấy đồ kia chứ? Liệu có phải có người đã dặn dò cháu hay không?”
Nghe thấy chú ấy hỏi như vậy, th..ần ki..nh của tôi trong nháy mắt như bị kéo căng ra, “Là ba cháu! Là ba cháu dặn cháu đi tìm chiếc két đó để lấy đồ!”
9.
Nghĩ lại mà thấy ki..nh s..ợ kh..ủng kh..iếp! Sao cha tôi lại muốn hại tôi cơ chứ?
Mấy năm nay gia đình tôi vẫn không ngừng lụi bại, chắc chắn chuyện này phải có nguyên nhân. Tôi suy nghĩ thật kỹ, lẽ nào đây chính là báo ứng cho chuyện đó hay sao?
Toàn thân tôi r..un như cầy sấy, trước sự tra hỏi uy nghiêm của chú Minh, tôi đã kể ra bí mật phủ đầy bụi bặm ấy.
Lúc còn nhỏ, ngay tại chính công trường của nhà mình, tôi đã tận mắt nhìn thấy cha tôi gi*t người.
Khi ấy tôi đang chơi ở công trường thì nhìn thấy cha và một người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy màu đỏ đang ở trên lầu, dáng vẻ thân mật vô cùng.
Tôi tò mò bèn lén lút nhìn trộm, người phụ nữ đó nũng nịu ôm chặt lấy eo cha tôi mà hỏi: “Anh yêu à, anh thấy chiếc váy đỏ này có đẹp không?”
“Đẹp lắm, em mặc cái gì cũng đẹp cả.”
“Em đã nghĩ kỹ rồi, đợi sau này hai chúng ta đính hôn, em mặc chiếc váy này có được không?”
Cha tôi bỗng sử..ng s..ốt, sau đó mỉm cười vui vẻ nói: “Được chứ.”
Tôi núp sau bao xi măng phía dưới giàn giáo, giống như một đứa ng..ốc mà nhìn bọn họ, tôi tưởng rằng cha thực sự đã không còn cần hai mẹ con tôi nữa rồi.
Thế nhưng chỉ một giây sau đó, tôi đã tận mắt chứng kiến cô gái mặt mày xinh đẹp quyến rũ kia không chút phòng bị nào đã bị cha tôi đẩy xuống lầu!
Tôi s..ợ h..ãi vô cùng, không nhịn được bèn hét lên một tiếng, cha tôi dáng vẻ â..m u bước về phía tôi.
Tôi sợ đến nỗi vội vàng bỏ chạy, chưa được bao lâu đã bị cha mình tóm được, ông ta cảnh cáo tôi: “Gia Hà, không được nói với mẹ con chuyện này!”
Ngày hôm đó tôi đã lén quay lại xem thử,
Cô gái kia nằm trên mặt đất, không thể nhìn được mặt mũi thế nào, toàn thân đều là m..áu, rực rỡ giống hệt chiếc váy đang mặc trên người.
Sau này tôi nghe cô Tư dọn dẹp vệ sinh ở công trường nói, khi đó cô gái kia đã mang thai, đứa bé lúc ấy cũng bị lọt ra, dáng vẻ khi ch*t thảm không nỡ nhìn, hơn nữa tai nạn ngoài ý muốn này chẳng mấy chốc đã trở nên sóng yên biển lặng.
10.
Đã nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn bao che cho cha của mình, cố gắng cư..ỡng é..p bản thân phải quên chuyện đó đi.
Bởi vì khi đó cha đã nói với tôi, người phụ nữ kia là kẻ xấu xa, mang thai một đứa con ho..ang lại cố tình đến u..y hi..ếp cha tôi, ép ông ấy phải ly hôn với mẹ của tôi, ông ấy làm như vậy tất cả chỉ bởi vì muốn bảo vệ hai mẹ con tôi mà thôi.
Cha tôi còn nói, ông ấy đã mời đại sư đến si..êu độ vo..ng li..nh cô gái ấy, lại đưa cho cha của cô ta một số tiền bồi thường rất lớn, có thể giúp gia đình bọn họ trải qua cuộc sống tốt đẹp.
Vì vậy mà suốt mấy năm nay tôi không quá đặt chuyện này ở trong lòng.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả những gì mà cha tôi đã làm năm đó quả thực còn chẳng bằng cả súc sinh!
Mà thứ quấn lấy tôi rất có khả năng chính là cô gái kia!
Chú Minh nghe tôi kể xong, trong lòng nặng nề vô cùng, ông ấy nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn rồi nói: “Người mà cháu đã gặp lúc đến khách sạn rất có khả năng chính là cha của người phụ nữ đó. Thế nên ông ta mới để cho cháu cõng cái két sắt ấy lên.”
Trái tim của tôi trong khoảnh khắc tựa hồ vọt lên tận cổ họng: “Thực sự là cô ấy sao?”
Vẻ mặt chú Minh nghiêm túc vô cùng, dùng ánh mắt gần như thương hại mà nhìn tôi, thở dài nói: “Cháu không nên mở chiếc két ấy ra, nhân mà năm xưa cha cháu đã gieo xuống, quả ác bây giờ lại kết lên người của cháu!”
“Số mệnh nhân quả luân hồi trên thế gian này, ta chẳng có cách nào ngăn chặn, chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ người vô tội.”
Sau khi chú Minh nói xong bèn bắt đầu nhìn vào lư hương mà niệm mấy câu chú ngữ, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Đợi đến khi ông ấy dừng lại thì nén nhang kia cũng vừa cháy xong.
Tôi cảm thấy h..ồn ph..ách mình như thể bị ai đó rút ra, phải mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại.
Thật không ngờ cha lại hại tôi như vậy!
Da đầu tôi tê rần, lắp ba lắp bắp hỏi: “Chú Minh, cháu còn có thể cứu được không?”
11.
Chú Minh nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng mới thở dài nhẹ giọng nói: “Một x..ác hai mạ..ng, món nợ như thế này khó mà trả được!”
Một lúc sau, chú Minh xoay người đi đến chiếc tủ màu đen bên chái nhà lấy ra một chiếc khóa trường mệnh đặt vào trong tay tôi.
“Nếu cháu còn muốn sống sốt, không muốn để nhiều người bị hại thêm nữa thì chỉ có một cách.”
Tôi hít sâu một hơi: “Là cách gì?”
“Hãy đi tìm ngôi m..ộ năm xưa chôn cất người phụ nữ ấy, nạy mấy chiếc đinh đuổi qu..ỷ đóng ở bốc góc qu..an t..ài ra, sau đó đeo chiếc khóa trường mệnh này lên cổ con trai của mình, đem thằng bé đặt vào trong qu..an t..ài ngủ một đêm, nếu vận khí tốt thì có lẽ cô ấy sẽ buông tha cho cháu.”
Trái tim tôi không khỏi đập thình thịch: “Làm như vậy thực sự sẽ ổn chứ?”
Thấy vậy, sắc mặt chú Minh nghiêm nghị nói: “Chiếc khóa trường mệnh này là cô ta tự tay mua cho đứa con của mình, thế nên cô ta cũng sẽ coi con trai cháu như con trai của mình.”
……………..
Sau khi từ nhà chú Minh trở về, tôi đã cố gắng liên lạc với cha mình nhưng vẫn không được.
Lại qua vài ngày sau, tôi nói với vợ rằng mình chuẩn bị đưa bé con về nhà chú hai ở dưới quê trú tạm mấy ngày, vợ tôi đã đồng ý.
Trên thực tế tôi không hề tới nhà chú hai mà mang thằng bé đi đến nhà cũ năm xưa để tìm người họ hàng đã từng làm việc ngoài công trường cho nhà tôi lúc đó.
Tính theo bối phận thì bà ấy là chị họ của cha tôi, tôi phải gọi bà ấy là cô Tư.
Nghe nói đứa trẻ chui ra từ bụng người phụ nữ năm xưa cũng là do bà ấy giúp dọn dẹp sạch sẽ.
Lúc gặp lại cô Tư, nghe thấy tôi muốn tìm người phụ nữ đó, bà ấy kí..ch độ..ng lao thẳng tới tóm chặt lấy tay của tôi.
“Cô ta đến tìm cậu rồi, cô ta đến tìm cậu rồi có phải không!”
Nước mắt giàn giụa chảy ra trên gương mặt già nua, trong đôi tròng mắt đục ngầu ngập tràn nỗi s..ợ h..ãi, hai bàn tay khô héo tóm chặt lấy cánh tay tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Hai đứa con của tôi đều ch*t rồi, sau khi tôi ch..ôn cấ..t đứa con còn chưa thành hình của cô ta thì chúng đều ch*t cả rồi…”
Cô Tư cứ đi..ên đi..ên r..ồ r..ồ như thế, cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao một người phụ nữ năm nay mới chừng năm mươi mà trông chẳng khác nào một bà lão đã bảy mươi, tám mươi.
Người đi đường đều tò mò hướng mắt lại đây, đôi mắt cô Tư gần như đã m..ù vì khóc quá nhiều, lúc này đang không ngừng đấ..m ngực giậm chân: “Đứa con của cô ta là do tôi chọn, nhưng tôi nào phải người hại ch*t nó cơ chứ!”
Tôi vội vàng kéo cô Tư lúc này đã khóc như thể đang lên cơn đi..ên, “Cô Tư, không sao hết, cô làm ơn nói cho con biết m..ộ của cô ấy ở nơi nào?”
“Góc Tây Bắc chỗ rừng mận phía sau núi Nam Sơn, đã bao nhiêu năm rồi, nơi ấy ho..ang vắng đến nỗi ngay cả chim chóc cũng chẳng buồn ị, rốt cuộc thì cậu định làm gì?”
Bây giờ cô Tư mới ý thức được động cơ lần này của tôi.
“Không có gì, chỉ là giải quyết ân o..án mà thôi.”
Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đi thẳng về phía Nam Sơn.
Nói ra cũng kỳ qu..ái, nơi này cũng thật quá t..à môn, chiếc điện thoại vốn đang hoạt động bình thường đi đến đây liền mất sạch tín hiệu, cũng chẳng thể kết nối internet. Mảnh rừng mận trong truyền thuyết này dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, làm thế nào cũng không thể tìm thấy.
Sau một thời gian dài bôn ba cuối cùng tôi cũng tìm thấy một nấm m..ộ mỏ nằm lẻ loi ở đó, hoang vu lạnh lẽo vô cùng.
12.
Tôi làm theo lời căn dặn của Chú Minh, trước tiên thắp mấy nén nh..ang, sau đó quỳ xuống dập đầu sám hối với cô ấy, sau đó lại làm theo quy củ, đem mấy đĩnh vàng và mấy cuộn giấy bố, giấy bố chính là mấy cuộn giấy màu đen trắng, xanh lam tràm tím.
Sau khi đốt hết từng món từng món một, một cơn gió lốc kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện nơi mặt đất bằng phẳng này.
“Nếu cháu thấy gió l..ốc xuất hiện cũng tức là cô ấy đang đến”, chú Minh đã căn dặn tôi, vào lúc này tuyệt đối không được nói gì, phải li..ều mạng mà dậ..p đầu, mãi cho đến khi nào cơn gió dừng lại mới thôi.
Tôi cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đã dập đầu bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lúc cuối cùng khi dùng tay lau trán, trong lòng bàn tay đã toàn m..áu là m..áu.
Cứ vất vả một hồi lâu như thế, sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi dùng xẻng để đào mộ, nạy bỏ những chiếc đinh đóng trên qu..an t..ài, nhìn đống xương trắng nằm yên trong đó, nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng tôi như sóng cả.
Tôi sợ muốn phát điên, bèn ném chiếc khóa trường mệnh vào trong qu..an t..ài. Sau khi đậy nắp áo quan lại rồi chôn cất cẩn thận bèn cõng con trai trên lưng chạy trốn về nhà ngay trong đêm.
Ngoại trừ nhát gan ra, chủ yếu là tôi không nỡ bỏ lại con trai mình ở một nơi như vậy.
Sau khi về nhà, trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng không nguôi, dù gì cũng là do tôi không chịu làm theo lời căn dặn của chú Minh, Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định lại đi tìm chú ấy một lần nữa để tìm cách cứu vãn.
Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng tôi đã vội lái xe đến đầu ngõ nhỏ dẫn vào trấn Thanh Sơn.
Vừa hay gặp phải một bà thím đang đi mua đồ ăn sáng, bà ấy mới nhìn thấy tôi đã cất giọng hỏi: “Anh bạn trẻ, đến tìm Thiên Minh phải không?”
Tên thật của chú Minh là Thiên Minh, trong ngõ này mọi người đều biết chú cả.
Tôi gật đầu lia lịa, ông ấy bây giờ chính là niềm hi vọng cuối cùng của tôi rồi.
“Ông ấy qua đời rồi, qu..a đờ..i vào ngày 11 vừa rồi.”
Những lời này chẳng khác nào s..ét đá..nh giữa trời quang, hai chân tôi nhũn như con chi chi, thiếu chút nữa liền ngã lộn xuống mặt đất.
“Thím ơi… thím… thím vừa nói cái gì, chú Minh đã qu..a đờ..i vào ngày 11 rồi?”
Thế nhưng tôi còn nhớ rõ rõ ràng ràng rằng bản thân đã đến tìm ông ấy vào đêm ngày 13. Vậy thì người mà tôi đã gặp tối hôm ấy rốt cuộc là ai?
Bà thím dùng ánh mắt kỳ qu..ái nhìn vẻ mặt khó tin của tôi rồi giải thích: “Tôi là chị họ của Thiên Minh, giây phút cuối cùng của cậu ta cũng là do tôi đưa ti..ễn, lẽ nào tôi còn có thể nhớ nhầm? À đúng rồi, cậu ấy còn nhờ tôi nói với cậu một câu, nhớ phải đối xử tốt với con gái của mình.”
Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, ở đâu ra con gái chứ? Tôi không quá tin tưởng những gì bà ấy vừa nói bèn một mạch lao thẳng vào trong ngõ sâu.
Hai bên cổng nhà chú Minh treo bức phướn màu trắng đặc biệt bắt mắt, chú Minh thực sự đã đi rồi!
Đầu óc tôi hoàn toàn rối tung!
Nếu như lúc còn sống chú Minh thực sự đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, vậy thì cái người mà tôi đã gặp kia rốt cuộc là li..nh h..ồn của ông ấy hay là cái thứ bẩn thỉu kia?
Nếu đúng theo lời chú ấy đã nói, vậy thì rất có khả năng chú Minh mà tôi đã gặp đêm hôm ấy vốn không phải người!
Toàn thân tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Thế nhưng tôi thực sự không hiểu, vì cớ gì cô ta không trực tiếp gi*t tôi?
13.
Tôi thực sự ho..ảng lo..ạn, vội vã lái xe về nhà.
Sau khi về đến nhà, vợ tôi và bé con vẫn bình an vô sự, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lại qua hai ngày, vợ tôi đột nhiên thông báo cô ấy đã mang thai, là sinh đôi.
Tôi vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, chỉ là cùng lúc trong nhà lại nhiều thêm hai đứa trẻ, áp lực cũng thực lớn.
Đêm đó tôi ngủ chập chà chập chờn, trong mơ tôi nhìn thấy vợ của mình, trên người mặc một chiếc váy đỏ như máu, hai tròng mắt trống không, huyết lệ giàn giụa chảy ra, cái miệng vừa đen vừa sâu há hốc, đang tóm lấy cổ tôi g..ầm lên một tiếng.
Tôi bị giấc mơ vớ vẩn này làm cho giật mình tỉnh dậy.
Lúc tỉnh lại thì thấy hai tay đang siết chặt lấy cổ vợ mình, tôi sợ đến nỗi vội vàng buông ra.
Vợ tôi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng không ngừng ho, kinh hoàng mà nhìn tôi.
Tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình nên vội vàng xin lỗi.
Chưa được bao lâu vợ tôi đột nhiên đau bụng không chịu nổi, trong đêm tôi lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng hơi thở của thai nhi không ổn định, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị s..ảy.
Tôi cầm giấy chẩn đoán, đứng ở hành lang của bệnh viện hút thuốc mãi cho đến tận khi trời sáng.
Tôi biết chắc, nhất định là cô gái đã ch*t kia đang tác o..ai tác qu..ái.
Suốt mấy ngày ở bệnh viện, tôi đều ở bên cạnh giường bệnh chăm sóc vợ. Cô ấy nói mỗi đêm tôi đều mê man nói linh ta linh tinh, càng nhìn tôi lại càng thấy không ổn.
Ngày xuất viện về nhà, vợ tôi khóa cửa, nắm chặt tay tôi nói: “Gia Hà, anh đi tự thú đi.”
Tôi nhất thời chẳng hiểu gì cả, tôi cũng không phạm pháp mà!
Cô ấy nhìn tôi, lại mở tập tin ghi âm trên điện thoại, đưa cho tôi xem, “Đây là mấy lời mà dạo này anh vẫn thường nói khi ngủ mơ, anh tự mình nghe đi.”
[Là ông ta gi*t cô, tôi không nên thay ông ta che giấu, thật sự xin lỗi cô]
[Tôi đã xin lỗi cô rồi, cớ sao cô còn không chịu buông tha cho tôi]
………….
Nghe xong đoạn ghi âm này tôi cảm thấy s..ợ h..ãi vô cùng.
Tôi không giải thích gì với vợ mình mà đi thẳng đến đồn công an, tự khai nhận với cảnh sát chuyện năm xưa tận mắt chứng kiến cảnh cha mình gi*t người.
Cảnh sát tìm lại hồ sơ năm đó, phát hiện ra người thiệt mạng trong vụ t..ai n..ạn ngã lầu ấy tên là Mộng Hồng.
Tôi lại đem địa chỉ chuyển phát nhanh lần trước báo cho cảnh sát, chỉ cần có thể tìm được cha tôi, nhất định có thể tìm ra được sự thật.
Chỉ trong vài ngày, thi thể của cha tôi đã được tìm thấy, chính là ở trong làng chài hẻo lánh đó.
14.
Bác sĩ pháp y nói ông ta đã t..ự s*t, thời điểm t* vo..ng dự đoán muộn nhất là trước tết thanh minh.
Tôi không khỏi nổi hết cả da gà, chẳng phải tôi vừa mới nói chuyện với ông ấy vào tết thanh minh hay sao?
Cảnh sát thẩm vấn tôi về việc làm sao tôi lại biết địa chỉ đó, tôi bèn một năm một mười kể cho họ nghe chuyện cha tôi gọi điện dặn dò tôi đi tìm đồ rồi gửi chuyển phát như thế nào.
Sau khi cảnh sát xác minh thông tin mà tôi cung cấp, sắc mặt của bọn họ trở nên khó coi vô cùng. Bởi vì không hề phát hiện thấy nhật ký cuộc gọi, cũng chẳng có thông tin chuyển phát, càng kỳ qu..ái hơn là chẳng có dấu tích nào cho thấy có người từng trú ngụ tại khách sạn Thụy Hòa.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng hoặc là tôi đã nói dối, hoặc là th..ần ki..nh của tôi có vấn đề!
Tôi rõ ràng còn nhớ từng chi tiết, làm sao có thể như vậy được!
Bọn họ bèn đưa tôi đến bệnh viện tâm thần trong thành phố để kiểm tra, lúc nhận được két quả báo cáo, ngay cả tôi cũng không thể tin được.
Báo cáo cho thấy tôi có dấu hiệu của bệnh t..âm th..ần ph..ân li..ệt.
Thế nên, tất cả những chuyện này đều do tôi tưởng tượng mà ra sao?
Thế nhưng vì cớ gì mà thi thể của cha tôi lại tìm được ở làng chài hẻo lánh ấy? Là ông ấy bá..o mộ..ng chắc?
Dưới sự khuyên nhủ của bà xã, tôi bèn yên tâm ở lại bệnh viện để phối hợp điều trị.
Thỉnh thoảng cô ấy lại đến gặp tôi một lần, phải mất tới ba năm trị liệu tôi mới hồi phục bình thường, được cho phép xuất viện.
Ngày xuất viện hôm ấy, vợ tôi mang theo con trai cùng hai cô con gái sinh đôi đến đón tôi về nhà.
Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ nhưng tính cách vợ tôi so với trước đây chẳng khác nào hai người xa lạ, vừa dịu dàng lại tinh tế, đem nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ vô cùng, bầu không khí thật ấm áp và thoải mái.
Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là hai bé con đều rất xinh đẹp dễ thương, khiến người ta yêu thích vô cùng.
Nhìn hai cô con gái của mình, tôi chợt có một cảm giác quen thuộc khó tả. Câu nói của chú Minh chợt hiện lên trong đầu tôi: “Hãy đối xử tốt với con gái của mình.”
Tôi lắc lắc đầu, đó chẳng phải là ảo giác của tôi hay sao?
Khoảng vài ngày sau, vợ tôi nói muốn cả nhà ra ngoài dạo chơi.
Hai đứa bé giống như búp bê bi ba bi bô vây quanh tôi, chẳng biết từ nơi nào lấy ra hai chiếc váy đỏ trông giống hệt nhau ướm lên người, “Ba ơi, ba ơi, cái váy đỏ này có đẹp không?”
Đầu óc tôi lập tức liền nổ tung, khuôn mặt của người phụ nữ đã quấn lấy cha tôi đến tận khi ch*t lập tức hiện lên thật rõ ràng.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của hai đứa trẻ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra chúng trông giống ai rồi.
Đúng lúc này, một đôi cánh tay thon dài lạnh lẽo đột nhiên từ phía sau quấn lấy cổ tôi: “Anh yêu à, anh thấy chiếc váy đỏ này có đẹp không?”