Trong trường học XV có một cô gái nổi tiếng là hoa khôi. Chính là Phương Linh không những có sắc lại còn có tài nên cô còn được là con nhà người ta. Ai ai cũng ganh tị với sắc đẹp của cô. Nhưng rồi hào quang ấy lại bị dập tắt trong phút chốc.
Và người dập tắt hào quang ấy lại là em-Phương Nga. Em ấy là hậu bối mà cô hết mực yêu thương cũng là người em gái duy nhất của cô. Bất ngờ trước phong thái của em ấy khiến cô đau lòng vì con đường bước đến ánh hào quang ấy lại càng xa đi.
Vào giờ tan học, cô đang sửa soạn sách vở để đi về thì có bóng hình nhỏ con đứng trước cửa. Cô khựng lại nhìn lên hoá ra là em ấy đứng trước cửa đợi cô đi về cùng mình. Trên đường về nhà cô không mở miệng nói chuyện như thường ngày khiến cho không khí trong xe trở nên ngột ngạt.
Về đến nhà, em kéo tay cô vào phòng ngủ của em nói chuyện. Vừa vào đến phòng, cô hất tay em ra rồi lạnh lùng nói:
-“ Có chuyện gì thì em nói nhanh lên ta không có thời gian”
Câu nói đó đã khiến em tức giận, em kéo cô vào lòng em khiến cho cô bất ngờ không kịp phản ứng. Em hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng nói:
- “ Chị biết không, em thích chị lắm đó”
Cô bất ngờ trước câu nói của em, mặt cô ửng đỏ lên nhưng cố phản bác lại:
- “ Em có sao không vậy!? Chúng ta là chị em đó!!!”
Em phì cười
- “ Chị không nhớ em là con nuôi sao”
Cô khựng lại vài giây khi nghe câu đó. Đúng thật cô là con ruột con em là con nuôi được cô nhận về ở cô nhi viện. Em thấy cô đứng thẫn thờ nên nói thêm một câu
- “ Không cần phải trả lời em luôn đâu, đến khi nào chị có đáp án thì quay lại đây nói với em