Hôm nay người tôi yêu 12 năm, anh ấy đi lấy vợ rồi. Hôn lễ tổ chức hoành tráng lắm, anh ấy mời hết bạn bè thân thiết nhưng lại duy nhất không mời tôi..
Mà cũng phải thôi chúng tôi đã chia tay 2 năm rồi lại còn chia tay trong bất hòa nữa chứ, giờ mà anh ấy mời tôi chắc tôi cũng chẳng dám đi ấy chứ.
Nhưng chẳng biết xui rủi sao, trước hôm cưới 2 ngày Tần Lệ Nam lại bắt gặp tôi và em trai anh ấy là Tần Lệ Quân lôi lôi kéo kéo đi vào quán bar mới hài chứ.
--------------
Đã lâu rồi không gặp, cũng đã lâu rồi chúng tôi không đứng đối diện nhau như thế này, cảm giác đúng thật là có chút khó xử. Giờ đây nhìn anh có vẻ đã cao hơn 2 năm trước khá nhiều, tóc cũng cắt ngắn đi không ít, gương mặt dường như cũng đã trưởng thành hơn trước rồi, tốt thật đấy.
Tôi biết hôm nay Tần Lệ Nam hẹn tôi ra là để nói chuyện gì, vậy nên không để anh mở lời trước thì tôi đã nói thẳng luôn: "Đã lâu không gặp... Em biết hôm nay anh hẹn em ra là để nói chuyện gì và em cũng nói luôn là từ giờ sẽ không xuất hiện trước mắt gia đình anh hay là Tần Lệ Quân nữa đâu nên anh cũng không phải lo lắng mà đích thân hẹn em ra đây để làm tốn thời gian của mình."
Không xuất hiện nữa là đương nhiên, vì... tôi đi Pháp rồi, làm gì còn cơ hội nào để gặp mặt nữa đâu. Mà cho dù tôi có không đi Pháp thì cũng là không nên gặp, dù có thân thiết đến mấy cũng là không nên bởi điều này có thể sẽ làm cho vợ của anh ấy hay thậm chí là anh ấy cũng cảm thấy khó chịu lắm.
Tần Lệ Nam nhìn tôi, anh nhìn rất lâu giống như việc mà trước đây anh hay làm vào mỗi tối vậy, vẫn là đôi mắt dịu dàng đấy nhưng vào khoảnh khắc này tôi lại không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như trước mà lại cảm thấy chạnh lòng và có chút tránh né.
Chắc anh cũng nhận ra tôi đang tránh né nên đã đánh mắt sang chỗ khác, rồi đưa thây mò mẫm trong túi quần ra một bao thuốc rồi bỗng anh khựng lại và lên tiếng:
"Anh đến đây không phải là cảnh cáo em tránh Lệ Quân..." Ánh mắt lại đặt lên người tôi, đôi mắt đó trầm tư đến mê người thật mà. "Anh... chỉ là muốn nói và làm rõ chút chuyện trước khi anh bước sang một cuộc sống mới mà thôi." Giọng anh mang mác chút buồn và tiếc nuối.
"Nhạc Linh An, xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì những thất vọng, đau đớn, khổ cực mà anh mang lại cho em trước đây. Anh biết một lời xin lỗi của anh không thể bù đắp được cho những vết thương đó, nhưng anh vẫn mong rằng em sẽ bỏ qua và quên lãng đi những kí ức không mấy đẹp đẽ đó. Để rồi tìm cho mình một người tốt hơn anh, biết yêu thương và chiều chuộng hơn anh và em sẽ cùng anh ta đi hết phần đời còn lại."
Tôi im lặng nghe hết những lời anh nói, trong tim lại nhói lên không ngừng: "Nếu anh biết một lời xin lỗi không thể bù đắp được tất cả cho em thì anh còn nói ra làm gì..?" Tôi không biết từ bao giờ mà nước mắt mình đã lăn dài trên mà rồi, nhưng tôi không quan tâm mà quát lớn vào mặt anh như thể đang trút hết những uất ức mà tôi đã kìm nén bao lâu nay.
"Anh có biết là vì anh mà nhưng vết thương của tôi ngày càng lớn hơn không hả?! Anh có biết là vì anh, vì anh mà em đã khóc đến sưng mắt bao đêm và lo lắng đến thót tim biết bao lần không hả?
Trong khi anh lúc đấy thì sao, anh đi chơi, đi tiệc tùng, đi bar các thứ không những vậy còn âu yếm hết cô này đến cô nọ! Anh có biết là cảm giác lúc đây của em như nào không hả? Anh có từng nghĩ đến hay không?"
Tôi gào lên oán trách anh, tay thì liên tục đánh vào người anh nhưng anh vẫn đứng im chịu trận mà không đẩy tôi ra. Tôi khóc đến nghẹt thở, đôi mắt cũng đỏ hoe lên rồi.
"Rồi anh lại xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi! Một vòng lặp đấy cứ lặp đi lặp lại mãi không kết thúc. Tôi ốm đau, bệnh tật không thấy mặt anh đâu đến cả lúc gặp tai nạn cũng là một mình tôi tự thân đi bệnh viện mà không có một lần nào thấy sự xuất hiện của người yêu là anh.
Rõ ràng ban đầu chúng ta rất hạnh phúc nhưng sao đến cuối nó lại thành ra như thế này rồi? Tần Lệ Nam, anh màu trả lời cho tôi biết đi, sao chúng ta lại thành ra thế này chứ.."
Tôi thực sự rất muốn oán trách anh rất nhiều nhưng đứng trước người mình từng yêu hơn 10 năm thì tôi lại không nỡ làm vậy. Có lẽ tôi vẫn còn quá yếu đuối hoặc do tôi vẫn chưa thể buông xuôi tình cảm mà mình dành cho anh...
Ngồi thụp xuống tôi ôm lấy mặt mà khóc to, khóc đến không thở nổi. Trần Lệ Nam thấy tôi khóc ngày một lớn liền ôm chặt tôi vào lòng dỗ dành tôi như lúc nhỏ, chỉ khác một điều là...
Lúc nhỏ hầu hết những lần tôi khóc đều là vì những vết thương bản thân tự gây ra nên khi được anh dỗ dành tôi cảm thấy được an ủi, quan tâm và vui lắm.
Nhưng còn bây giờ tôi lại khóc vì chính những vết thương lòng mà anh tự mình gây ra cho tôi... Thật trớ trêu làm sao.
"Linh An đừng khóc nữa, đừng nữa nha." Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt tôi, rồi lại dè dặt dỗ dành từng chút.
"Hức.. Trần Lệ Nam, anh là tên đàn ông tồi tệ nhất mà em gặp từ trước đến giờ."
"Ừm anh là tên đàn ông tồi tệ nhất."
"Anh xứng đáng bị trời phạt"
"Anh chấp nhận"
"Sau này em sẽ tìm một người đàn ông yêu em, thương em hơn anh của trước kia.
Đến lúc đó em sẽ dẫn anh ấy đến dằn mặt anh khiến anh phải hối hận và tự trách vì đã bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp, tốt bụng như em."
"Được, anh sẽ đợi"
Trần Lệ Nam khẽ cười nhìn tôi đang khóc đến khô cả họng, sưng cả mắt, nghẹt cả mũi nhưng vẫn mạnh miệng nghẹn ngào nói.
Bỗng có một cơn gió mạnh thổi ngang qua con đường đầy hoa mà chúng tôi đang ngồi. Nhìn những cánh hoa nhỏ bị cơn gió mạnh thổi bay lượn lờ, phủ kín một khoảng không gian rộng lớn. Đây có lẽ là thời khắc tôi không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời của mình.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy lại tinh thần tôi quay sang lại cười tươi với anh ấy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi và chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết ngày bé, dõng dạc tuyên bố:
"Trần Lệ Nam ngày kia em đi Pháp rồi, có thể sẽ không tham dự hôn lễ của anh mặc dù anh chẳng mời em đến, nhưng... em vẫn chúc anh.
Chúc anh và cô ấy hạnh phúc đến già, viên mãn một đời, con đàn cháu đống, luôn luôn vui vẻ."
Anh có vẻ bất ngờ lắm phải mất một lúc mời hoàn hồn lại cơ mà: "Vậy là em sẽ đi Pháp thật sao?"
Tôi cười tươi đáp: "Đương nhiên rồi."
Trần Lệ Nam ngơ ngác hỏi lại: "Thật đấy à? Anh tưởng em yếu tiếng Pháp cơ mà?! Lúc nhỏ em còn ghét học nó hơn cả tiếng Anh đó!"
Tôi nheo mắt nhìn anh: "Anh có ý gì đây hả?"
Thấy vậy anh vội xua tay lắp bắp trả lời: "Anh- anh có ý gì đâu. Chỉ là hơi bất ngờ vì cô bé hay khóc nhè, nhõng nhẽo giờ đây lại lớn đến thế rồi, có thể đi nước ngoài sinh sống một mình mà có già đình ở bên cạnh luôn."
"Xời, chuyện này là đương nhiên rồi có gì phải bất ngờ chứ. Em mà lại"
Anh nhìn tôi, phì cười rồi đưa tay xoa đầu tôi: "Chúc em ở nơi đất khách quên người thuận lợi, bình an và nhớ còn phải hạnh phúc đó nha, bạn nhỏ của anh."
"Ừm" Tôi mím chặt môi, khẽ gật đầu.
"Thôi cũng sắp tối rồi, em cũng mau về đi không gia đình lại lo"
"Em biết rồi..."
"Tạm biệt, bạn nhỏ. Về cẩn thận"
"Tạm biệt, Trần Lệ Nam. Anh cũng vậy"
Hai lời tạm biệt được nói ra rồi, vậy khi nào lời chào mới có thể nói ra đây. Có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc mãi mãi chẳng thể nói ra được chăng..? Điều cả tôi và anh đều không ai có thể đoán chắc được..
Vừa lái xe tôi vừa cảm nhận làn gió mát lạnh nhè nhẹ phả vào trong xe cả người tôi liền cảm giác như đã nhẹ đi rất nhiều. Có lẽ là do những uất ức lâu ngày trong người tôi đã được giải tỏa sau buổi trò chuyện cuối cùng với anh ấy ha.
Cảm giác tâm trạng nhẹ đi cũng thật tốt, không mệt mỏi, không gánh nặng, không vướng bận gì nữa. Vậy là mối tình 12 năm của tôi thật sự kết thúc rồi, cũng đúng thôi làm gì có mối tình nào mà chẳng phải kết thúc chứ, có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc chứ.
"Không có gì phải buồn cả, phải vui nên thôi. Dù gì đấy cũng là một phần thanh xuân tươi đẹp của mình mà, có gì phải buồn chứ..."
Đà Lạt về đêm đẹp thật đấy, chẳng qua là không còn chúng ta nữa rồi, giờ đây chỉ còn một mình em mà thôi. Còn anh thì đã về bên hạnh phúc của đời mình mất rồi còn đâu.