[1]
Wriothesley và Sigewinne hôm nay có việc phải tới Palais Mermonia một chuyến, nhưng khi tới nơi thì lại không thấy ngài thẩm phán Neuvillette đâu. Wriothesley chưa kịp thắc mắc thì một melusine gần đó đã lên tiếng.
"Thưa công tước, ngài Neuvillette hôm nay đã xin nghỉ phép đột xuất rồi ạ. Công tước có thể quay lại sau vài hôm không ạ?"
Wriothesley bất ngờ, sự hoang mang hiện rõ lên khuôn mặt. Thẩm phán tối cao của Fontaine luôn có trách nhiệm với công việc, vì lẽ gì mà hôm nay lại nghỉ phép? Anh nhất định phải tìm Neuvillette để hỏi xem có chuyện gì quan trọng hơn toà án mà phải nghỉ phép.
"Được rồi, cảm ơn cô"
"Sigewinne, cô có thể về Pháo đài Meropide trước, tôi còn một số việc cần giải quyết"
Sigewinne dường như đã hiểu, cô tạm biệt công tước rồi quay về trước.
Wriothesley sau khi tiễn Sigewinne thì liền chạy tới nhà Neuvillette.
Trước cửa nhà Neuvillette, Wriothesley phân vân không biết có nên gõ cửa không, sợ mình làm phiền đến thời gian riêng tư của Neuvillette. Nhưng cuối cùng, anh đã chọn gõ cửa.
*Cốc cốc* "Neuvillette? Anh có trong đó không?"
Không thấy hồi âm, anh gõ cửa thêm lần nữa.
*Cốc cốc cốc* "Neuvillette?"
Lần này, có tiếng thở dốc như đang tiến lại gần cửa. *Cạch* Cửa nhà mở ra, đối diện Wriothesley lúc này là một Neuvillette với bộ dạng xộc xệch, đang mệt mỏi mở cửa cho Wriothesley.
"T-Tôi đây..."
Wriothesley thấy tình hình có vẻ không ổn, liền đỡ Neuvillette đi ngược lại vào trong nhà.
Sau khi đỡ Neuvillette ngồi xuống giường, lúc này Wriothesley mới nhìn kĩ. Gương mặt Neuvillette đỏ ửng, hơi thở nóng hổi, quần áo cũng không mặc nghiêm chỉnh như thường ngày. Đặc biệt, trên giường còn có chất dịch nhầy trong suốt mờ ám nào đó.
Lúc này, Wriothesley có vẻ đã hiểu được vấn đề, anh bắt đầu ngại ngùng hỏi Neuvillette.
"Ừm... Anh ổn không Neuvillette? Tôi giúp được gì cho anh không?"
Neuvillette dường như gặp khó khăn trong việc giao tiếp, cứ thở dốc không ngừng, hai chân cứ ngọ nguậy như thể đang khó chịu ở hạ bộ.
"Ưm...Tôi..không sao..chỉ cần nghỉ ngơi..một chút..là khoẻ ngay.."
"Tôi biết anh đang không khoẻ, cứ nói tôi biết, tôi sẽ cố hết sức để giúp anh"
Bây giờ, Neuvillette có lẽ đã quá giới hạn chịu đựng, bắt đầu cầu xin Wriothesley.
"Giúp tôi với...Tôi..ngứa ngáy quá..Ở đây này.."
Vừa nói, Neuvillette vừa dang rộng hai chân ra, dùng hai ngón tay banh nhẹ nơi cửa hậu ẩm ướt của mình. Tay còn lại thì xoa nắn nhũ hoa đã sưng tấy ở phía trên.
Wriothesley mặt đỏ bừng chưa chuẩn bị tinh thần kịp, nên anh bối rối vô cùng, tay chân lóng ngóng không biết phải làm thế nào.
Anh run rẩy nhìn xuống nơi ẩm ướt đó của Neuvillette, nuốt ực. Nó cứ phập phồng như chờ đợi thứ gì đó tiến vào khuấy đảo bên trong. Mỗi lần như vậy là nước cứ chảy ra ngày càng nhiều.
"Sao lâu vậy... Wriothesley..Giúp tôi với..ưm"
Lúc này Wriothesley mới hoàn hồn lại. Nhìn lên gương mặt Neuvillette. Nước mắt giàn giụa cùng hơi thở nóng bỏng, khuôn mặt đỏ ửng. Điều này như chạm đến giới hạn cuối cùng của Wriothesley, anh bắt đầu lao vào Neuvillette.
Cả hai quấn quýt lấy nhau, quần áo trên người cũng dần được cởi bỏ, chỉ còn hai cơ thể trần trụi ma sát giữa làn hơi thở nóng bỏng.
[ Còn tiếp ]