"Mất bao lâu để quên? "
"Một tháng? Một năm? Hay một đời? "
Người ta cần thời gian không phải chỉ để quên đi,mà đơn giản là đợi những vết thương cũ xưa kia nơi con tim lành lại.
Thời gian vừa là một điều kì diệu, vừa là một thứ vô tình. Thời gian có thể làm phai nhạt đi những nỗi đau đã giằng xé tâm hồn xưa kia, nhưng đồng thời cũng có thể làm nhạt màu những yêu thương còn mới chớm.
Tôi từng biết một cô gái,đã dành những năm tháng yêu một người đơn phương, và rồi dành nhiều hơn cả những năm tháng,để quên đi nỗi đau về người ấy.Cô ấy yêu một người, suốt cả chặng đường đó gọi là thanh xuân.
Tôi lại biết một người khác,sau hai năm xa cách nơi xứ người, tình cảm của cậu ấy đã chẳng còn được mặn nồng như ngày mới rời khỏi đây.
Thời gian cùng với khoảng cách, vừa đủ để giết đi thứ gọi là tình yêu.
Nhưng rồi, sau tất cả, cả hai người mà tôi vừa kể trên, chẳng ai quên đi những người đã từng ở trong tim họ.
Chẳng ai quên đi những cảm xúc tuyệt vời ấy cả, họ giữ lại tất cả, và cất gọn chúng.
Nếu ta quên mất một người, hẳn là ta cx không thật sự yêu họ đến vậy...
(có thể sẽ chuyển thành tr chat hoặc novel)