- Chết cha, em ấy say mất rồi.
Anri hốt hoảng nhìn qua màn ảnh, bóng người con trai nhỏ nhắn đang chập choạng bước đi, Luffy! Lúc nãy cô vô tình để cho em uống chút rượu, mà lại quên mất rằng tửu lượng của em thật sự rất tệ. Chỉ cần vài giọt cồn nhấp môi thôi đã thấy choáng.
Hơn hết, điều cô lo sợ nhất là khi say, ai biết được Luffy sẽ làm gì?!
- Kệ đi! Thằng nhóc đó sẽ không sao đâu.
Ego nói một câu tỉnh bơ, làm Anri không khỏi sốt sắng . Sau một thời gian tự trấn an bản thân, cô mới bình tĩnh trở lại.
Quay về phía em, người con trai bé nhỏ đó gắng gượng lần theo dãy hành lang.
Mặt em đỏ ửng vì men rượu sắc đỏ nổi bật làn da trắng ngần. Đôi mắt đen lạnh thường ngày lúc nhắm lúc mở, tầng mắt như được phủ một tầng sương mờ. Quần áo xộc xệch, em chỉ mặc trên người độc nhất chiếc áo sơ mi trắng. Có lẽ là áo của Ego, vì nó to quá cỡ với thân thể em. Chiếc quần đen ngắn lấp ló qua tà áo.
Luffy! Đồ yêu nghiệt! Em thật sự chỉ khiến người ta yêu thêm thôi!
Đôi chân nhỏ không tự chủ mà khụy xuống, em gục trên nền gạch lạnh lẽo. Luffy khẽ đưa tay day thái dương, cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo.
Chết tiệt...mình muốn họ...
Bỗng cơ thể em rơi vào trạng thái phòng bị, Luffy cảm nhận được có người đang đến. Nhưng khốn quá, em không còn sức, nên chỉ một lúc sau em đã thả lỏng.
- Wara...?
Luffy khẽ nhíu mày, giọng nói này...
- Wara, cậu làm gì ở đây?
Người đó ngồi xổm, đối diện với em. Cậu trai ấy cất tiếng hỏi han. Em biết tên này, giọng nói lười biếng và thân thể cao lớn này...Sao Nagi lại ở đây lúc này?
- ...Wara? Sao không trả lời tôi?
Tôi còn sức đâu mà trả lời cậu! Luffy khó chịu nghĩ, nhưng em không nói ra, im lặng quay mặt đi. Nagi giựt giựt khoé mi, gì vậy? Lơ mình luôn sao...
Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Luffy, quả nhiên em hôm nay có gì đó là lạ. Mặt em đỏ hơn bình thường, đứng từ xa Nagi cũng có thể ngửi thoáng thấy mùi rượu trên người em. Luffy uống rượu? Em là đang say hay sao?
Nagi vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt của em. Dù chỉ là một tiếp xúc nhỏ thôi nhưng nó gây ra cho Luffy sự tê dại. Lúc em say, thân thể em chính là nhạy cảm không ngờ. Luffy đê mê sự mát lạnh từ bàn tay của Nagi, em khao khát muốn nhiều hơn nữa! Không mảy may suy nghĩ mà rúc vào lòng hắn.
- Nagi...mát...
Em nỉ non gọi tên hắn, cùng lúc bám chặt vào lớp áo đồng phục của Nagi không muốn rời. Tiếng gọi của em khàn đặc do rượu, nhưng lại như mật ngọt mà rót vào lí trí của Nagi.
Hắn bất ngờ không? Bất ngờ chứ. Vì chưa bao giờ Nagi thấy bộ dạng này của Mugiwara. Mugiwara - quản lý "tối cao" của dự án bồi dưỡng tiền đạo Blue Lock, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo không ai sánh bằng. Đơn giản vì cách đào tạo của em thật sự khiến cho bọn hắn tăng chỉ số thể lực, sức bền lẫn sức mạnh đều đạt con điểm A+ (dù Nagi không thích cách huấn luyện này xíu nào, hắn lười muốn chết)
Và vị quản lý không bao giờ muốn người khác chạm vào mình, giờ đang nũng nịu cuộn tròn trong lòng Nagi.
Nagi đơ người toàn tập, đồng tử xám co lại, nhìn đăm đăm vào thân ảnh trong lòng. Sắc đỏ lẫn tỏa trên gương mặt hắn đến tận mang tai.
Luffy lúc này vẫn khó chịu lăn lộn, không thể ngồi im, hơi men của rượu gần như thấm vào hoàn toàn da thịt của em. Cảm nhận rằng kẻ to lớn kia không nhúc nhích từ nãy đến giờ, Luffy đánh mắt nhìn lên, sao đơ như đá vậy? Không lẽ...cậu ta khó chịu với em?!
- Nagi...ôm tôi đi...
Em khó khăn gọi hắn một lần nữa, giật giật tay áo của hắn, cầu mong hắn đừng đẩy mình ra. Chết mất...em muốn ôm, em muốn hôn, em muốn được yêu thương... nếu như họ ở đây thì tốt rồi...
- Wara...tên tôi là Seishiro.
Hắn dùng bàn tay to lớn của mình áp lên gương mặt em, Luffy dễ chịu hưởng thụ sự cưng chiều đó. Khi nghe hắn nói như vậy, em biết hắn muốn em làm gì. Luffy mím môi, tay vươn ra sau cổ Nagi câu dẫn:
- Sei ơi, ôm tôi...nha?
Không nhiều lời, Nagi dùng hành động. Hắn một tay bế xốc Luffy lên, trách hắn quá mạnh hay trách em quá nhẹ đây chứ? Em không phản kháng, rượu thật sự xâm nhập vào lí trí của em rồi. Luffy quắp chân chặt lấy hông Nagi đến đau, em gục mặt xuống vai hắn, mặc dù không biết mình sẽ bị đưa đi đâu.
//Phịch//
- Ưm...ah? Nagi...?
Nagi đưa em lên chiếc giường gần đó, song đột ngột khoá chốt. Luffy nhắm nghiền mắt, thở nặng nhọc, em lăn lộn trên giường một cách vô định.
Nagi trèo ngay lên trên giường, đè lên người em, ôm chầm lấy. Luffy khó khăn cựa quậy, năng chết em mất thôi. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng không thể thắng được, em đành nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm.
Thơm quá...Wara là tuyệt nhất mà...
Hắn nhìn con mèo dưới thân ngoan ngoãn nằm im, miệng không tự chủ nở nụ cười. Không kìm được lòng mà hôn lên khoé mắt, sự cưng chiều vô hạn này của Nagi chỉ dành riêng cho em.
Luffy mơ màng vươn tay ôm lấy tấm thân đang đè lên mình, chút chút lại tham lam rúc vào hõm cổ. Người Nagi thật sự rất mát, còn toả hương bạc hà nữa. Em cứ vậy mà trêu đùa trái tim của hắn một cách vô tình.
- Wara, gọi tên tôi lần nữa đi?
Nagi nhoài người lên, chống tay đối diện với em.
- Seishiro...
Luffy gật gù một lúc, mấp máy bờ môi mỏng gọi tên người kia. Quả thật khi không tỉnh táo, em rất giống với hoàng thượng!
Tiếng gọi của em, một lần nữa như tơ hồng mơn trớn lướt qua trái tim hắn, khiến nó ngứa ngáy không chịu nổi. Em thật sự là đang muốn đồ sát hắn!
- Ah! Không công bằng...!
Bỗng chốc, Luffy phụng phịu lên tiếng. Em trở mình ủy khuất với Nagi, hắn cũng không hiểu vì sao em lại như vậy? Bộ nghẹt thở hả?
- Cậu cũng phải...gọi tên tôi nữa chứ?
Giương ánh mắt nhìn về phía hắn, Luffy bĩu môi đòi hỏi.
- Chỉ vậy thôi à...?
Hắn thở dài ngao ngán.
- Cậu không muốn gì hơn sao?
. . .
Im lặng, không có tiếng hồi đáp. Nagi nhíu mày nhìn xuống người dưới thân, ngủ rồi? Luffy nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đều phả vào lòng bàn tay đang vuốt ve em.
Hắn thở dài, em ác thật. Sao gieo nhân mà lại không thèm nhận hậu quả là thế nào? Thân ảnh to lớn che lấp toàn bộ thiếu niên, hắn ôm chặt lấy em, gục mặt xuống hõm cổ ấy. Em nhỏ quá, thế này thì sao mà trụ được? Phải bồi bổ nhiều hơn mới được.
- Luffy, tôi có thể gọi tên cậu cả đời cũng được.