Anh và em yêu nhau khi chúng ta ở độ tuổi đẹp nhất.
Chúng ta gặp nhau vào một buổi trưa hè đầy nắng, nụ cười của anh rực rỡ chen vào trái tim em. Anh thường bảo rằng lúc ấy trông em rất ngốc, cứ đứng ở đó mà nhìn anh cười.
Ta quen nhau vào một ngày thu mát mẻ, anh dịu dàng ngỏ lời yêu thương, em khẽ cười cảm động rơi nước mắt. Không ai biết về dự định tỏ tình của em.
Ta yêu nhau qua Xuân Hạ Thu Đông, dành cho nhau trọn vẹn nhất chữ tình. Anh dùng tình yêu của mình, dùng sự dịu dàng mà bao dung cho em mọi điều ngang ngược. Em dùng tất cả chân thành để đổi lại sự công nhận từ bạn bè anh.
Anh là học sinh giỏi đứng đầu khối, em vì chạy theo bước chân anh mà cố gắng học tập, tự nhũ rằng mình phải thật xứng đáng với anh. Em nỗ lực không ngừng chỉ mong được một ngày, khi nhắc về em là niềm tự hào của anh.
Em là con nhà khá giả, anh là học sinh nghèo. Anh làm thêm cả tuần vì muốn dành cho em những điều tốt nhất, không muốn em thiệt thòi. Anh cũng mong rằng mình xứng đáng với em.
Nhưng chúng ta không biết rằng, điều duy nhất anh và em cần, lại chỉ là đôi ta. Anh và em và tình yêu đẹp đẽ nhất. Là khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình khi ta ở cạnh nhau.
Anh ơi, em yêu lắm cái khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian ta bên nhau không màn tất cả. Khi tình yêu phá bỏ mọi ranh giới, khi trái tim ta hướng về nhau.
Nhưng cuộc đời sẽ không suông sẻ như thế, ở lần đầu mà ta cãi nhau, khi lời lẽ xuất phát từ những muộn phiền. Khi khó khăn trở thành gánh nặng. Anh và em và tình yêu đôi ta lại xuất hiện khoảng cách.
Khi mệt mỏi trở thành lý do, khi sự cố gắng của đôi ta trở nên vô nghĩa. Anh và em đã vô tình tổn thương nhau, để nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Anh ôm em vào lòng mà xin lỗi, em nắm lấy góc áo anh mà nhận sai. Khi ấy chúng ta sẵn lòng buông bỏ bản thân để giữ chặt lấy nhau, khi ấy chúng ta sẵn lòng vì nhau mà thay đổi.
Chúng ta hiểu và cảm nhận được tình yêu của đối phương, rằng đó là thứ tình cảm không thể phai nhòa.
Nhưng chỉ với tình yêu, liệu có đủ để ta cùng nhau đi tới cuối đời.
Khi áp lực càng lớn, khi xung quanh ta tồn tại những cảm dỗ vô hình, khi những câu hỏi về người thân đặt ra cho chúng ta, liệu rằng ta có thể vượt qua.
Khi ấy ta đã từng sợ hãi, đã từng vì những áp lực đó mà do dự, đã từng đứng trước ranh giới của mối quan hệ.
Nhưng anh và em, chúng ta đã vượt qua, đã dùng tình yêu mà đối diện, ta nắm lấy tay nhau làm hành trang cho hành trình sắp tới.
Anh đã nói với em rằng, tình yêu và em là lựa chọn mãi mãi của anh.
Em đã trả lời rằng, tình yêu và anh là vùng an toàn của em.
Đến độ tuổi trưởng thành, ta đứng trước áp lực của cuộc sống, đứng trước sự nghiệp còn dang dở. Khi sự nặng nề đè chặt lên đôi vai anh, em chỉ mong rằng em là động lực, là niềm an ủi của anh. Để anh mãi mãi cảm nhận được, sẽ luôn có người chờ anh về nhà.
Khi đối diện với trách nhiệm con cái, khi em hoang mang khi làm bà mẹ trẻ. Anh lại bao bọc em, cùng em học cách làm ba mẹ. Để cho em biết rằng, em vẫn còn có anh, vẫn còn có một nơi để trở thành trẻ con mà không cần trưởng thành.
Ta yêu nhau như thế, tình yêu không màng đau khổ. Ta thương nhau như thế, thương tới tận cùng khổ đau.
Anh ơi, tình yêu của anh như ánh sáng, cho em thêm niềm tin. Tình yêu của anh như vì sao, lắp lánh thêm vào trái tim em hy vọng.
Em ơi, tình yêu của em ngọt ngào như viên kẹo khi uống thuốc đắng. Tình yêu của em như dòng suối chảy qua trái tim khô cằn của anh.
Và tình yêu của chúng ta, là tất cả sự chân thành, cố gắng. Là tất cả mất mát, đau khổ. Là niềm vui và cũng là nỗi buồn. Em mong rằng tình yêu ấy sẽ tồn tại mãi mãi.
Tình yêu của chúng ta sẽ không mất đi, anh và em, tình yêu của chúng ta bắt đầu ở độ tuổi đẹp đẽ nhất và tồn tại tới thời điểm đẹp đẽ nhất trong tình yêu.