“Quốc Huy, tớ thích cậu” Thanh Vân thẹn thùng cất lời
“Lo học đi, đừng mơ mộng hảo huyền nữa” Anh ta lạnh nhạt đáp lại lời tỏ tình của cô một cách hững hờ.
Đây đã là lần thứ 90 cô tỏ tình với anh rồi, thả thính cũng thả, đồ ăn cũng làm,...Cô chăm anh có khi còn hơn cả đứa em ở nhà, ấy thế mà anh vẫn chẳng rung động dù chỉ một chút ư??!!
Cô không cam tâm, nhất định dù có đau đến mấy cô cũng phải tán được anh! Vậy là chuỗi nhưng ngày bám đuôi học trưởng của cô vẫn nối tiếp ngày qua tháng.
“Học trưởng, tớ mua sữa cho cậu này”
...
“Chờ tớ với, học trưởng đi nhanh thế”
“Lề mề tự chịu”
....
“Này! Tối nay tớ đến xem trận đá bóng của cậu nhé”
“Tuỳ”
Cứ hễ sau 3 tháng, cô lại tỏ tình anh một lần, một lần tỏ tình một lần đau khiến trái tim cô cũng dần chai sạn. Anh ta học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi và đặc biệt luôn chu đáo, ga lăng với mọi người nhưng sao lại trừ cô ra.
Hôm nay cũng đã tròn 3 tháng, cô vẫn cầm hộp socola ấy, vẫn vẻ mặt hớn hở cùng trái tim vẫn luôn thích anh dù lý trí đã nhắc nhở “hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn”. Cô lại chạy đến lớp tìm anh, thật kì lạ, anh ta đi đâu rồi. Giờ này đáng lẽ anh ta đang chăm chú vào mấy cuốn sách nhạt nhẽo kia cơ.
“Ah-cho tớ hỏi Quốc Huy có đây không?”
Một anh chàng cao ráo, gương mặt thanh tú bước ra nhẹ nhàng mỉm cười với cô: “Bạn ấy đi ra ngoài rồi, cậu là bạn gái cậu ấy à” Gia Huy liếc nhìn thấy hộp socola trên tay cô thắc mắc hỏi
“Cậu hiểu lầm rồi, chúng tớ không phải người yêu đâu” Cô lúng túng giải thích
Ôi chao! ngoài học trưởng ra, trong lớp cậu ta cũng có nhiều trai đẹp thế nhỉ. Quả thật là “trai đẹp thường đi theo bầy đàn mà”.
“Cậu lại tới nữa à” Giọng nói vẫn lạnh nhạt lướt ngang qua cô
“Quốc Huy...”
“Cậu có biết cậu phiền lắm không, cứ lẽo đẽo theo tôi suốt ngày cậu không mệt nhưng tôi thì mệt lắm đấy. Học hành thì không lo, toàn chen vào mấy chuyện vớ vẩn” Anh ta mất kiên nhẫn, quát lớn vào cô
Trái tim cô nhói lên đau đớn như có hàng vạn mũi dao sắt nhọn đâm xuyên qua. Cô kìm nén nước mắt, giọng run run: “Tại sao...cậu đối xử tốt với mọi người trừ tớ, tớ đã làm gì sai sao. Tại sao cậu chưa hề chấp nhận lấy tình cảm của tớ..”
“Tôi ghét cậu” Anh ta nói xong liền đi thẳng vào lớp mặc cho cô đang đứng đó hứng chịu ánh nhìn hiếu kì của mọi người xung quanh
“Đây cũng là lần thứ 98 rồi, tớ sẽ tỏ tình cậu đến lần 99...Lúc đó nếu cậu không đồng ý tớ sẽ không làm phiền cậu nữa” Giọng cô run run cùng tiếng nấc chẹn vào nói vọng vào lớp anh
Hắn ta bực bội bước ra “Khỏi cần lần 99 gì cả tôi nói luôn tôi chưa hề thích cậu cũng chẳng muốn yêu cậu”
“Được, vậy sau này...tớ không làm phiền cậu nữa. Xin lỗi cậu vì thời gian qua, tớ đã khiến cậu khó chịu”
Cô nói xong liền rời đi, giọt lệ tuôn trào trải dài trên gò má ấy khi sức chịu đựng của trái tim cô không còn nữa. Trên sân thượng trống trải cũng giống như con tim cô, mặc sự đời cô khóc nấc lên
Từ khóc lớn đã chuyển dần thành những tiếng thút thít khi cơ thể cô đã mệt nhoài
“Uống nước đi chút nữa có sức khóc tiếp” một giọng nam trầm ấm cất ra từ sau cô
Cô giật mình ngoảnh đầu lại thì bất ngờ môi cô chạm vào môi cậu ta-chính là cậu trai lúc nãy ở lớp học trưởng
Cảnh tượng này cũng vô tình lọt vào mắt Khánh Trâm, cô ta nhanh tay ghi lại bức ảnh này. Lòng mừng thầm phấn khởi “học trưởng, anh chỉ có thể là của em”
“Học trưởng, anh có ở đó không..”
“Có chuyện gì sao Khánh Trâm..?”
“Ah-nghe nói chị Thanh Vân thích anh nhỉ...”
“Đừng nhắc đến cô ta nữa”
“Ôi anh đừng giận chị ấy, em nghĩ chị ấy không phải là loại người lăng nhăng vậy đâu”
“Là sao em nói gì vậy”
“Ah-nãy em vô tình bắt gặp cảnh này” Khánh Trâm đưa chiếc điện thoại ra
Quốc Huy nhìn xong, gương mặt tối sầm lại
Chết tiệt!! Cô nhóc này vừa tỏ tình với anh mà giờ lại đi hôn người khác, mà Gia Huy lại còn là bạn thân anh!!
Anh hùng hổ lao như điên lên sân thượng, chứng kiến cảnh tượng em đang gục vào vai hắn tựa như một cặp đôi
“Mày làm cái gì vậy” anh lao đến hất Gia Huy ra
“Học trưởng.! Cậu làm đau cậu ấy đó”
“Cậu bênh hắn ta à” Anh tức giận siết chặt tay em
“Thì sao, tôi và cậu cũng chẳng phải là gì”
Câu nói làm hắn sững người, tay buông cổ tay em ra. Gì đây chứ, hắn đang ghen sao???