Tôi và anh lớn lên cùng nhau, tôi là nam và anh cũng vậy, tôi thầm yêu anh từ lúc còn nhỏ, nhưng anh lại không biết, tôi không dám tỏ tình vì sợ bị ghét bỏ.Lên cấp 3 tôi hay bị bắt nạt và một lần đám bắt nạt đã lấy nhật kí của tôi đọc lên cho toàn trường biết, từ lúc đó anh ghét tôi, luôn tránh mặt tôi và ghê tởm tôi, tôi biết anh là con trai duy nhất của hai bác cũng như biết anh là trai thẳng làm sao thích tôi được cơ chứ, nhưng tôi vẫn mong anh nhìn tôi 1lần và nói yêu tôi,ba mẹ biết chuyện họ đánh tôi mắng tôi đủ điều, tôi cố gắng mạnh mẽ.Nhưng có lẽ tôi đã sai, tôi đã bị đám bắt nạt cường hiep đến cơ thể tàn tạ , đám người đó tra tấn tôi dáng vẻ xấu hổ của tôi bị ảnh nhìn thấy, anh mặc kệ bọn chúng làm gì tôi, anh không cứu tôi, ánh mắt anh chứa đầy sự ghét bỏ , cũng trong hôm đó tôi đã hoàn toàn mất hi vọng,ai cũng ghét tôi cả, không chấp nhận tôi, tôi đãp quyết định rời bỏ thế giới, trước lúc tôi đi tôi đã gửi tin nhắn cho anh "em mệt quá rồi, nếu đã ghét em vậy sau này chúng ta không gặp nhau nữa, em xin lỗi, khiến anh ghê tởm em, xin lỗi anh, em biết em chết anh sẽ không buồn, nhưng hãy giả vờ khóc nhé,dù là giả vờ 1chút cũng được" lúc gửi xong cũng là lúc tôi đã tự tay kết liễu bản thân mình, cơ thể tôi lạnh lẽo đến chết cũng không ai quan tâm.Đêm hôm đó anh ấy qua nhà tôi khi thấy tôi gửi tin nhắn đó, anh ấy tưởng tôi làm vậy để thu hút sự chú ý của anh, trên khuôn mặt anh rõ ràng là sự ghét bỏ nhưng tại sao khi thấy thi thể tôi anh lại khóc,,giả vờ khóc cũng tốt ít nhất tôi cũng vui khi có người khóc vì mình, nhưng sao anh ấy lại lay thi thể của tôi, tại sao lại cầu xin tôi không được bỏ anh ấy, tại sao lại hoảng loạn, tại sao lại phát điên, không phải là không thích tôi sao ,anh ấy hối hận rồi, nhưng mà cũng đã muộn rồi