Lúc nhỏ, tôi từng nghe bà kể một truyện cổ tích nói về một cô bé tuổi đôi mươi bị ung thư... Có một câu nói tôi phải suy nghĩ:
"Con người làm gì có lần thứ hai. Chỉ là ta tự suy nghĩ ra nó thôi. "
Chuyện chẳng là gì cho đến khi cuộc đời tôi chợt khiến tôi dần hết hi vọng. Phải, tôi được chẩn đoán bị ung thư chỉ còn lại 2 tháng để sống.
Tôi nghĩ nếu mà chết một cách không thú vị như vậy thì chả có gì vui cả, cho nên tôi sẽ làm những thứ tôi thích.
Hôm sau tôi bắt đầu diện cho mình chiếc áo màu đen mà tôi đã từng rất ghét, rồi tôi còn trang điểm rất đậm nữa cơ. Bước ra đường thì tôi đã gặp crush của tôi, tôi bước đến nói:
- tớ chẳng còn gì để chăng chối nữa, tớ ghét cậu, hận cậu rất nhiều vì cậu đã xem thường tớ, coi tớ như kẻ ngốc.
Rồi tôi bỏ đi với hai hàng nước mắt chảy xuống gò má.
Từ lúc đó, tôi bắt đầu mua Nhật ký và viết nó, đặt tên cho nó, vì nó giống như cuộc đời của tôi nên nó có tên là " Ánh Sáng Hi Vọng. " nó có ý nghĩa sâu sắc, nó gợi lên cuộc đời tôi như một mớ hỗn độn và bế tắc, khiến tôi phải hy vọng từng ngày đến lúc chết, tôi mong ánh sáng cuối cùng tôi thấy là ở một nơi tôi thấy yên bình nhất.
Ngày 3/5/1994 là ngày mà thần chết lấy mạng tôi đi.
Trước khi đi, tôi đưa quyển Nhật ký cho người tôi yêu nhất. Là mẹ tôi...:
- Mẹ... Con xin lỗi vì con đã bỏ lại mẹ nhưng thật sự thì căng bệnh là một thứ rất khó để trị được. Con tin rằng, khi con bước ra khỏi thế giới này thì con muốn bạn bè và người con yêu sẽ không biết. Bởi vì cuộc sống của con là một ván cược, còn tiền thì sống, hết tiền thì chết...
Đưa Nhật ký cho mẹ tôi thì tôi nói dối mẹ để bước ra biển.
Ánh sáng chiếu rọi trên làn nước sâu
thẳm, còn thân xác em mãi chìm trong
tỉnh lặn.