1/
"Trần Tuấn Phong,tớ thich cậu. Cậu làm bạn trai tớ nhé"
Một giọng cười khinh bỉ vang lên
"Loại người như cậu mà cũng xứng làm bạn gái của tôi sao thật nực cười cậu về soi gương lại mình xem xấu như cậu ai mà dám làm quen."
Mọi người xung quanh đứng chứng kiến ai cũng cười phá lên
Còn cô thì hụt hẫn khi nghe những lời chê bai về bản thân mình không nói gì cô chạy một mạch về lại nhà trên đường cô không may bị vấp ngã tất cả những cảm xúc dồn nén của cô chợt tuông ra cô khóc như một đứa trẻ ngay giữa đường ai đi qua cũng nhìn cô bỗng có một chàng trai có vẽ ngoài khôi ngô tuấn tú đưa tay ra đỡ cô dậy và ân cần hỏi han cô
"Nín đi, đừng khóc nữa. Em có bị làm sao không?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô liền ngẩng đầu lên nhìn cô giật mình đây chính là anh hàng xóm lúc nhỏ hay chơi với cô và từng hứa sau này lớn lên sẽ cưới cô làm vợ nhưng sau đó anh lại theo bố mẹ sang nước ngoài sinh sống nên hai người đã mất liên lạc của nhau từng ấy năm trời.
Quay lại thực tại cô đứng hình nhìn anh mất vài giây rồi bừng tỉnh đứng dậy lau đi nhũng giọt nước mắt đọng trên gò má cô.Anh nhìn cô và hỏi:
"Em còn nhớ anh không?"
Cô liền trả lời "À,anh chính là anh nhỏ đúng không"
Anh cười rồi đáp "Tưởng em quên anh luôn rồi chứ"
"Đâu có sao mà em quên đuợc"
Nói chuyện được 1 lúc cô đưa anh về nhà mình chơi trên đường anh hỏi cô:
"Sao lúc nãy em khóc vậy?"
Cô im lặng lúc thì nói"Thất tình "