- Ê mày xem gì đấy?Tao xem với!Gái à?
Trên màn hình điện thoại của Hoàng Kiên là hình ảnh chụp lướt qua của một nữ sinh vô cùng xinh đẹp trên confession của trường khiến thằng bạn chí cốt có phần ngạc nhiên.
Từ trước đến nay có khá nhiều cô gái thích Kiên nhưng cậu chả thèm để ý đến ai.Ngoài việc học cuộc sống của Kiên chỉ có game,các buổi tụ tập đi chơi với bạn bè.Các cô gái và yêu đương không có chỗ trong cuộc sống của cậu.
- Mày quên mang điện thoại à Luân?Tao không cho xem đâu,ra chỗ khác chơi đi
- Uây,xinh!Mày thích à?
- Làm gì có!Chỉ là nay tao ghé shop bà chị tình cờ thấy đứa người mẫu mới thuê trông quen quen,cũng giống trong hình này,hình như thấy ở đâu rồi.Bà chị nói cũng học trường mình nên tao thử lên Facebook dò xem đó là ai thôi!
Luân nhìn hình ảnh kỹ hơn rồi nói:
- Không nhầm thì đây là học sinh chuyển đến trường mình từ đầu học kỳ 2 tên Tô Ánh Thy lớp 11D4.Xinh thế không ít thằng đổ đâu,mày chắc cũng thế nhỉ?
- Con khỉ!Tao tò mò tí thôi!Xinh cái gì!
- Lê Vũ Hoàng Kiên và Tô Ánh Thy,tao thấy mày và bạn nữ này cũng đẹp đôi đấy!
Nhân viên phục vụ quán ăn mang đồ ăn họ đã gọi ra,Hoàng Kiên liền tắt điện thoại cắm cúi ăn
- Mày bớt mồm đi cho tao ăn
Sau lần đó Kiên bắt đầu thường nghĩ về cô gái Tô Ánh Thy đó,cậu thực sự muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về nữ sinh này.
Cậu ngồi mò info của Thy trên Facebook từ page và confession cả ngày mới tìm thấy được nick của cô nhưng cuối cùng chả biết thêm được điều gì vì nick cô ngoài cái tên ra không có một cái gì cả.Có vẻ cô ấy là người sống kín đáo không thích đăng gì trên mạng xã hội.
- Sao dạo này mày thích đến đây thế?
- Ở nhà chán quá nên mới tới đây với chị cho vui thôi
- Mày muốn tiền công là bao nhiêu?
- Như mọi lần chị thích cho bao nhiêu thì cho
Đôi khi Kiên sẽ đến đây giúp chị mình làm một số việc và được cho tiền nhưng dạo này kể cả khi không có việc gì cậu cũng sẽ đến.
Khi đến Kiên chỉ ngồi chỗ gần người mẫu chụp ảnh quảng cáo rồi cắm mặt vào điện thoại chơi game hoặc lướt mạng xã hội nhưng nhiều lúc vẫn nhìn vào người mẫu.
- Mày thích con bé người mẫu kia à?Con bé đấy đẹp như tiên mày để ý là phải
- Đâu,nhìn chỉ tạm ổn thôi.Thích cái nỗi gì hả chị?Thích là gì có ăn được không?
Tạm ổn gì chứ cô ấy đẹp tựa ánh sao trên bầu,đứng một chỗ cũng tỏa sáng vậy.Không hiểu sao cậu muốn bắt chuyện với cô gái này ghê nhưng có vẻ cô ấy hướng nội.
Cho đến một hôm Hoàng Kiên bỗng nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể nói bắt chuyện được với Ánh Thy.Hôm đó sau khi Thy chụp hình xong rồi rời đi,Kiên đã giấu đống đồ Thy sẽ định mặc để chụp ảnh vào ngày mai.Sáng hôm sau đến thấy Thy lúi húi tìm đồ để chụp,cậu giả vờ giúp Thy tìm thấy những bộ đồ đó.
Nhờ kế hoạch đơn giản đó mà cuối cùng Kiên bắt chuyện được với Thy,thậm chí còn kết bạn với cô.
- Cái này hở hang quá!Đừng mặc!
- Bình thường,tao mặc được,đưa tao!
Hoàng Kiên hơi nhíu mày,giơ cao chiếc váy lên để Thy không với tay tới được.
- Cái váy này vừa hở lưng,hở ngực lại vừa ngắn,ông đây đếch cho mày mặc đấy!
- Đi mà Kiên,đi mà tao hứa mặc chụp tí rồi thay nhanh thôi mà!
Kiên do dự một lát rồi cũng đưa cho Thy bộ váy.
- Mặc đi rồi nhanh thay ra đấy
Nhưng khi thấy ba vòng gợi cảm,cơ thể trắng nuột nà thon gọn của Thy khiến Hoàng Kiên nhìn không rời mắt và suy nghĩ lại.Nhìn ngon vãi cả chưởng ra không ngắm thì phí bỏ xừ.Cả cơ thể đẹp tựa như tạc,không tì vết thật khiến người ta muốn chạm vào mà.
- Tao mặc có đẹp không?
- Lần sau mặc mấy cái này nhiều vào
- Tưởng mày không thích,sao tự dưng đổi ý nhanh thế?
- Vì mày đẹp
Trong mắt Hoàng Kiên,Thy là một cô gái tuyệt vời,cô ấy khuôn mặt rất xinh,dáng người rất chi là khiến người ta mê mẩn, không những thế cô ấy còn học khá giỏi các môn,IELTS 7.5 vân vân và vân vân...
Sự tuyệt vời ấy nhanh chóng bị thuyên giảm khi Kiên vô tình chứng kiến cô ấy lén hút thuốc trong ít phút nghỉ ngơi.
Từ đó Kiên biết được cuộc sống của Thy lại không dễ dàng gì,phụ huynh của cô ly dị một thời gian và đều tái hôn lập gia đình mới nên cô ấy chỉ sống một mình.
Không có ai bên cạnh chăm sóc khiến cô đành phải vừa học vừa làm.Sau giờ học Thy sẽ đi làm thêm đến tận 2-3h sáng mới mò về nhà.Có lẽ do cuộc sống vất vả nhiều vì đồng tiền nên mới khiến Thy có thói quen hút thuốc.
Hoàng Kiên vô cùng kinh ngạc khi biết mỗi ngày Thy đều hút rất nhiều thuốc lá, bao gồm cả pod nữa.Cô ấy còn thích vừa uống bia rượu vừa hút thuốc.
Thy mới 16-17 tuổi đã tiếp xúc với mấy thứ đấy rồi không biết vài năm nữa sẽ thế nào đây?
Cậu khuyên Thy rất nhiều lần từ bỏ thói quen xấu đó nhưng cô chẳng bao giờ nghe. Rượu bia,thuốc lá là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô ấy.
Dù ghét thói xấu này của Thy nhưng Kiên chưa bao giờ trách móc gì cô.Cậu thông cảm cho sự vất vả của Thy.Mỗi ngày của cô ấy chỉ quanh quẩn học và làm,kể cả khi ốm đau cũng không dám nghỉ làm chỉ vì đồng tiền mưu sinh.
- Đừng có hút nhiều quá!Phải giữ gìn sức khỏe chứ!Lỡ sức khỏe gặp vấn đề thì mày biết tính sao hả con nghiện?
- Ui giời lo gì!Tao không làm sao cả,tao tự lo cho thân tao được!
Ánh Thy không màng đến tác hại của nó lắm,càng ngày càng hút thuốc uống rượu nhiều hơn.Cô thường làm vậy mỗi khi đi làm về để giảm bớt stress,mệt mỏi.
Cho đến một hôm cô buộc phải nhập viện...
- Kiên...Hoàng Kiên!Sao tao lại ở đây?
Ánh Thy tỉnh dậy trong một phòng bệnh sạch đẹp,đầy tiện nghi,cạnh giường bệnh của Thy là Hoàng Kiên đang ngồi trên ghế sofa đang chơi game.Thy hỏi cậu liền bỏ chiếc điện thoại sang một bên, thở dài nói
- Mày thử cố nhớ lại đi,sáng nay tao không thấy mày đến chụp hình quảng cáo, tin nhắn không rep,gọi cũng không nghe nên mới qua nhà mày thì thấy mày nằm im với cái đống thuốc lá với rượu,gọi mãi cũng không dậy!
- Rồi mày đưa tao đến đây à?
- Ừ,biết tại sao mày ra nông nỗi này không Thy?
- Thuốc lá...rượu...
- Đúng rồi,mày có nguy cơ bị ung thư phổi đấy!liệu hồn mà cai cho tao!
Kiên nói tiếp:
- Còn về viện phí của mày,cả thuốc nữa không phải lo,tao thừa đống tiền trả,mày không cần trả lại tao đâu
Kiên đứng dậy lấy tô cháo thịt bò cho Thy ăn.
- Ăn đi,ngoan,há mồm ra tí còn uống thuốc nào
Thy mím môi không ăn,trầm tư nói
- Tao muốn xuất viện bây giờ,làm phiền mày quá,còn tiền viện phí nữa tao trả mày dần
- Đi mà nói câu này với con cờ hó đi,tao không muốn nghe đâu.Mày yếu vãi cả lờ ra,phải ở đây theo dõi thêm và tao đếch nhận một đồng nào do mày trả đâu
Kiên đưa chiếc thìa lên gần miệng Thy hơn
- Ăn đi cho khỏe
Thy nghe lời Hoàng Kiên ăn hết tô cháo đó.Ăn xong cô nài nỉ Kiên được xuất viện vào chiều nay và được cậu đồng ý.Tuy vậy cậu vẫn đưa Thy về nhà riêng của mình chăm sóc đến khi cô khỏe hơn.
Sáng hôm sau Hoàng Kiên đưa Thy đi du lịch nhiều nơi xa cùng mình,cũng từ lần nhập viện đó mà Thy bỏ hút thuốc và uống rượu hẳn.
Tình bạn của Lê Vũ Hoàng Kiên và Tô Ánh Thy kéo dài từ mùa hạ năm lớp 11 đến tận ngày tháng cả hai kết thúc 12 năm ngồi trên ghế nhà trường.
Có thể nói sự xuất hiện của cả hai trong cuộc đời nhau như là ánh dương tô điểm thêm màu sắc rực rỡ nhất trong những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò.
- Kiên ơi Kiên!Tao vào được trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân rồi!
- Cô gái của tao thật giỏi quá đi!
Đôi mắt của Thy hơi đỏ hoe
- Mày cũng giỏi lắm đấy!Được nhận vào trường Đại học danh tiếng ở Anh mà!
- Ừ,mày nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé Thy!Tao sẽ rất nhớ mày đấy!
Hoàng Kiên mỉm cười,dịu dàng xoa đầu Ánh Thy.
- Mày ở Anh nhớ sống tốt nhé,tao sẽ thường xuyên gọi điện cho mày!
- Trước khi đi tao có cái này muốn nói với mày Thy ạ!
- Mày nói đi Kiên
- Anh yêu em rất nhiều!Thật may mắn khi gặp được em!
Dứt lời Hoàng Kiên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của Ánh Thy trước sự vui mừng của người thân và bạn bè.
- Em cũng thế anh yêu ạ!
- Vậy nhé,anh đi đây!Tạm biệt mọi người!
Hoàng Kiên chào tạm biệt mọi người rồi bước lên máy bay.Chiếc máy bay sau đó liền cất cánh bay trên bầu trời rực sáng như chuyện tình yêu trong tương lai của hai người.