Mới đầu hồi sáng tôi còn đang ngồi dưới gốc cây đầu nhà thì bỗng ở đâu có tiếng gọi Thụy ơi .Tôi quay lại thì ra là Sanh anh ta là bạn thân tôi vó thể coi như thanh mai trúc mã cũng được vì nhà anh ta gần nhà tôi nên hôm nào hai đứa cũng phải gặp nhau vài chục lần hôm nào mà không gặp nhau là hôm đấy kiểu như trống vắng một thứ gì đó mà không thể tả nổi .Tôi và anh ta ngồi dưới gốc cây tận hưởng cái bầu không khí mát mẻ trong lành của buổi sáng sớm với hơi mát thoảng thoảng của gió .Cảm giác này quả rất tuyệt . Lẽ ra chúng tôi nên chạy bộ hay tập thể dục nhưng cũng quen rồi cũng bởi cái lười biếng như ăn vào người chúng tôi vậy nó cứ chẳng muốn vận động mà chỉ muốn ngồi một chỗ thôi. Nhưng tôi và hắn cũng thấy khá mệt mỏi sau mỗi buổi tối cũng do chúng tôi cũng là học sinh cuối cấp rồi vậy mà cứ lông bông mãi thôi mọi người đã bảo rồi :"Gần mực thì đen gần đèn thì rạng" .Ấy vậy mà ở gần một người như tôi hắn chẳng học được chút ít gì hay sao ý.Cứ mãi chơi hoài không thế lại còn rủ tôi chốn học cùng nữa đúng là hết nói luôn