- Hay là con ch*t nhé ^^
"Hay là con ch*t nhé!" là câu hỏi mà tôi luôn giữ trong đâu mà chẳng thể nói ra.
Tôi sống trong một gia đình đầy đủ nhưng tôi lại chưa bao giờ nhận đc tình yêu thương của bất cứ ai trong nhà. Sống trong một ngôi nhà mà tôi cảm giác như vô hình, không thể thở nổi. Giá mà tôi ch*t đi thì hay rồi, chỉ cần tôi ch*t có phải mọi thứ sẽ tốt lên không
Bố mẹ luôn bảo tôi rằng là mày là chị lớn phải biết cái này phải biết cái kia, mày là chị em không làm thì tôi phải tự làm, e làm không sạch thì mày phải mở cái mắt ra mà nhìn rồi dọn chứ? Tao cho mày tiền ăn học để bây giờ mày như thế à? Mày dell phải con tao, mày không ở đây được thì mày cút ra khỏi nhà tao.
Tại sao vậy?
Tôi cũng là con của họ mà tại sao cứ phải đối xử với tôi như vậy. Tôi biết bố mẹ đi làm mệt tôi đã cố gắng làm mọi thứ rồi mà dù bị thương tôi cũng không dám nói cũng phải vì sợ bố mẹ lo mà chỉ là do tôi biết rõ dù tôi có nói ra thì ai sẽ thương tôi đây? Ai sẽ cứu vớt tôi cơ chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu tôi ko nên được sinh ra, đáng lẽ tôi nên ch*t đi thì sẽ tốt hơn
Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu hay từ bao giờ mà cuộc sống của tôi ngày càng tệ đi như vậy, đi học thì tôi chẳng nói chuyện được với ai về nhà thì như vô hình vs người ta thì nhà là nơi để về con với tôi nhà chỉ như một cực hình không khác gì đi học...
Có lẽ câu nói mà suốt đời này tôi không thể quên được có lẽ là "mày dell phải con tao, tao dell có loại con như mày", "sao mày không bị xe đâm cho chết đi"
Tệ nhỉ? Ông trời không cho ai tất nhưng lại chưa từng cho tôi bất cứ thứ gì, hay chỉ là tôi không xứng đáng nhận được điều đó
Kẻ chết thì không có tội,
Còn người dù cho có hấp hối thì vẫn đáng trách... ^^