Bạn vĩnh viễn cũng không biết được nội tâm của một người như thế nào nếu chỉ quan sát hành động bên ngoài của người ấy. Bởi vì cuộc sống có tồn tại một kiểu người: một kiểu người "trong ngoài bất nhất"; một kiểu người mà giây trước họ có thể cười tươi rạng rỡ, giây sau đã sụp đổ hoàn toàn; một kiểu người mà ngoài miệng nói "Không sao!" nhưng bên trong trái tim đã vỡ vụn; một kiểu người bảo rằng "Thế giới này thật tốt với tôi" nhưng trong lòng lại mang theo vô vàn những uất ức...
Không biết kiểu người ấy đã trải qua những năm tháng như thế nào, đã lừa dối chính mình bao nhiêu lần, đã nhịn xuống bao nhiêu khoảnh khắc muốn cầu cứu người bên ngoài, để rồi từng chút, từng chút những vấn đề nhỏ như hạt vừng đó dần tích tụ lại, khiến người ta phải tuyệt vọng. Đôi lúc muốn khóc nhưng cũng quên mất cách khóc, muốn chia sẻ nhưng không tìm được ai, muốn chạy trốn nhưng không biết phải chạy đi đâu, muốn kết thúc nhưng lại không đành lòng... Tất cả chỉ còn lại sự chịu đựng vô nghĩa, tự mình dày vò chính mình, buông không được, giữ lại cũng chẳng xong...
Kiểu người ấy sống với hai lớp mặt nạ, một lớp mặt nạ đối diện với thế giới, một lớp mặt nạ đối diện với chính mình... Họ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, muốn sống như ánh nắng ban mai nhưng họ lại họ bao trùm chính mình bằng bóng tối vô vọng, sống chỉ còn là tồn tại...
Thời gian vẫn sẽ trôi, thế giới vẫn sẽ quay, chính họ rồi cũng sẽ an yên. Nhưng một số trong đó không đợi được đến khi chính mình được an yên, có lẽ là bởi vì không đợi nổi nữa, cũng có lẽ là bởi vì không có kiên nhẫn để đợi thứ mà chính mình không rõ không nào sẽ đến... Kiên trì thêm chút nữa, chút nữa thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn...
Nếu vất vả quá rồi thì buông xuống những uất ức kia vậy; buông không được thì cất nó vào chỗ thích hợp; không tìm được chỗ thích hợp thì dũng cảm một lần, giải quyết tất cả những uất ức đó một lần; nếu tất cả đều không thể thì hãy đợi thêm một chút, một chút nữa thôi, rồi mọi thứ đột nhiên sẽ yên bình, bản thân đột nhiên sẽ nhẹ nhõm...
Mong rằng chúng ta sẽ chiến thắng được những nỗi uất ức đó, chỉ cần đợi thêm chút nữa, chúng ta đợi được mà...