Ngàn kiếp vẫn yêu
Tác giả: Thèo
BL
-Tôi tin chắc rằng, nếu được làm lại thì cậu vẫn sẽ chọn yêu người ấy.
-Dẫu sao thì cũng đâu ai chấp nhận tôi!
-Định nghĩa chữ 'yêu' là gì..?
...
-Kiếp sau nhé? Yêu anh
__________________
Giữa một cánh đồng lúa vàng, thân ảnh be bé lạc giữa những bông lúa óng ả với nụ cười hồn nhiên. Khung cảnh đẹp đẽ, khóa chặt đôi mắt của cậu nhóc non tơ đứng ngẩn ngơ nhìn
-Xuyết Tiễu, cháu lại ra đồng sao?-
-Dạ vầng, cháu sẽ về sớm-
Bóng lưng của một cậu bé vụt đi trong cái nắng trưa chói mắt. Cái người bé nhỏ của cậu hòa vào nắng và gió, cậu cứ cắm đầu chạy, mồ hôi chảy đẫm lưng áo ấy vậy mà trông hào hứng lắm, có lẽ không ra đồng để làm việc đâu.
-Chẩm Khước!! Khước ơi! Tớ tới rồi này!- Xuyết Tiễu vừa chạy vừa hét, hổn hển dừng lại dưới bóng cây, thở không ra hơi.
-Cậu chạy vội ra đây à, có sao không?- Nhìn cậu bạn đang tựa vào thân cây thở dốc. Chẩm Khước tiến tới khoác vai Xuyết Tiễu, cười nhe răng: -Muốn gặp tớ lắm hả, Xuyết Xuyết?
-Đương nhiên rồi, đồ ngốc!- Xuyết Xuyết híp mắt lại, khanh khách cười
-Gì cơ? Ai là đồ ngốc hả?- Khước dùng tay bẹo cái má bánh bao của Tiễu làm nó ửng đỏ lên. Hai đứa nhóc cứ đứng dưới tán râm mà nói chuyện trên trời dưới đất như hai ông cụ non. Nói chán rồi thì lại dắt tay nhau đi chơi, mà thực chất là đi nghịch nước. Vài giọt nước trên mái tóc của Xuyết Tiễu lóng lánh trong mắt của Chẩm Khước, bàn tay siết chặt bàn tay
Xuyết Tiễu từ khi sinh ra đã không trọn vẹn. Cha mất trong chiến tranh. Mẹ làm đủ nghề để nuôi gia đình. Cậu cũng chẳng có anh chị em hay bạn bè gì cả, chỉ có người bác họ và bà ngoại là hai người bạn thân duy nhất, trước khi cậu gặp được Chẩm Khước.
Gia đình Chẩm Khước cũng không phải dân thượng lưu nhưng cũng khá giả, đủ cha đủ mẹ,đủ ăn đủ mặc. Song, cậu lại chẳng có ai để tâm sự, gia đình cậu chỉ hoàn hảo trong mắt xã hội thôi, sau lớp vỏ ấy thì khủng khiếp lắm. Và rồi cậu vô tình gặp được định mệnh của mình
-Sau này cậu muốn làm gì hả Khước?- Đôi tay bé nhỏ của Xuyết cứ loắt thoắt đan vòng hoa, bông hoa bé bé xinh xinh sặc sỡ muôn màu nổi hẳn lên màu xanh của lá. "Giống Khước của mình ghê" Cậu ấy nghĩ thầm
-Tớ muốn làm thật nhiều tiền như ba mẹ tớ, để nuôi được người tớ yêu- Chân của Chẩm Khước đạp lung tung dưới mặt nước, đôi mắt lâu lâu lại nhìn sang Xuyết Tiễu. Không phải nhìn vòng hoa, nhìn Xuyết Xuyết xinh đẹp như nào dưới ánh mặt trời nhàn nhạt. "Mấy bông hoa kia cũng xinh, nhưng không xinh bằng Xuyết Xuyết của mình" Cậu bé nhắm mắt, ngửa cổ ra sau, hỏi ngược lại Tiễu
-Còn cậu?-
-Tớ à? Cũng như cậu thôi, nhiều tiền để giúp gia đình của tớ. À mà, ai được cậu yêu chắc số phước cũng lớn lắm nhỉ?- Tiễu quay người sang chỗ Khước, vươn tay đội cho cậu ấy chiếc vòng hoa mới đan. Miệng không ngừng cười mỉm
-À ha.. Chắc vậy ha?- Chẩm Khước ngẩn người, mân mê vòng hoa trên đầu, cậu bé gục đầu xuống cười không thành tiếng. Lại mau chóng ngước đầu dậy, nói một câu ngớ ngẩn
-Làm thanh mai trúc mã của tớ đi, mãi mãi luôn. Lớn lên tớ cũng không yêu ai, nhưng sẽ làm nhiều tiền để nuôi cậu. Hứa với tớ đi, Xuyết Xuyết- Chẩm Khước giơ ngón út ra, ánh mắt cún con nhìn Xuyết Tiễu
-Ahaha, được thôi! Hứa với cậu luôn! Nhớ nha!- Tiễu bật cười, ngoắc tay với Khước. Ngày hôm đó, một lời hứa được lập nên
___________________
Thời gian cứ trôi, hai cậu bé ngày nào nay đã là hai thiếu niên chững chạc. Xuân hạ thu đông có nhau, niềm vui có nhau, nỗi buồn có nhau. Họ làm gì cũng có đối phương, cặp thanh mai trúc mã, huynh huynh đệ đệ như bước ra từ trong văn thơ. Tình bạn của họ đẹp đến mức khiến người khác ghen tị.
Một ngày như bao ngày, hai thiếu niên lại rủ nhau ra đồng chơi. Bây giờ đang là mùa lúa trổ, màu vàng càng ngày càng rực rỡ. Xuyết Xuyết chen ra giữa đồng, hái trộm vài bông lúa, từ góc độ của Chẩm Khước đang ngây người nhìn Xuyết Tiễu giữa biển lúa vàng lại thêm ánh nắng đó nữa. Sao lại đẹp đến vậy? Sao lại gây thương nhớ như thế?
-Xuyết Xuyết... -Chẩm Khước nhỏ giọng gọi tên
-Cậu đến rồi à, sao ngẩn ra đó vậy?- Xuyết Tiễu vội vàng chạy tới chỗ Chẩm Khước. Mặt tươi cười hớn hở. Dạo này ít khi được gặp Chẩm Khước lắm, đâm ra những lúc nhìn thấy nhau trở nên quý giá biết bao. Tiễu kéo tay Khước ra chỗ râm ngồi, dù đã chững chạc hơn nhưng hai đứa vẫn hồn nhiên như chưa từng lớn lên vậy.
Thời gian trôi nhanh hơn, thời gian gặp nhau lại ít dần. Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Chẩm Khước thích Xuyết Tiễu hơn trước.
Cái thứ tình cảm ấy đáng lẽ không nên có, chỉ trách là càng phủ nhận thì Xuyết Xuyết lại càng xinh đẹp trong mắt Chẩm Khước thêm một chút. Và, Xuyết Tiễu cũng có cảm giác với Chẩm Khước nhưng sợ Khước sẽ xa lánh cậu nên đành tự tay chôn nó xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Họ đơn phương nhau như thế đấy.
_______________
Số lần hai người gặp nhau ngày một ít đi, giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe bảo, Chẩm Khước sẽ rời khỏi nơi này để có một môi trường học tốt hơn. Xuyết Tiễu tuyệt đối không tin, lần trước gặp nhau cũng bình thường mà, đâu có chuyện gì xảy ra, Khước cũng không đề cập tới chuyện sẽ chuyển đi. Lời đồn chỉ là lời đồn thôi, không bao giờ có thật đâu!
Ừ thì càng hi vọng thì càng tuyệt vọng, lần gặp nhau sau đó, không ngờ là lần cuối Xuyết Tiễu nhìn thấy nụ cười của Chẩm Khước. Không lâu sau, họ thực sự đã chuyển đi nơi khác, họ cũng ác thật chuyển đi cả tình cảm của cậu, một nửa hy vọng của cậu. Chẩm Khước đi, chỉ để lại một lá thư ngắn gọn "Chờ tớ nhé! Tớ yêu cậu lắm" Khi đó, Xuyết Tiễu đã khóc. Khóc vì không thổ lộ sớm hơn, khóc vì Chẩm Khước lại yêu một người như cậu, khóc vì.., khóc vì,.. Nhưng họ lấy đâu ra quyền yêu nhau chứ? Hai đứa con trai thì làm sao mà yêu đây? Làm gì được?
Bẵng đi nhiều năm, Xuyết Tiễu ngày nào đã là chàng trai của Đất nước. Tham gia quân đội, tập luyện khắc khổ chỉ vì muốn quên đi người ấy rồi khi tưởng chừng không thể sống tiếp thì lời hứa đấy cậu lại có hi vọng. Cậu cũng không lấy vợ. Chờ đợi mòn mỏi, tình cảm khi đấy vẫn còn, chỉ chờ người về thôi.
Nhưng lời hứa chỉ là lời nói, thất hứa lúc nào chẳng được.
Người ấy cuối cùng đã về, về cùng một cô gái. Trông họ đẹp đôi thật, và nhìn cũng thật giàu có nữa. Cậu chờ đợi vô ích rồi.
Cái ngày mà cậu tận mắt chứng kiến đôi phu thê ấy bước xuống con xe sang trọng, lấp lánh đôi nhẫn trong sự tung hô của mọi người. Xuyết Tiễu biết mình thua rồi, ngu ngốc nữa. Cậu chỉ nhìn thoáng qua, rồi vụt chạy đi. Những cảm xúc quá khứ được đào bới lại, tiếc là hiện tại nó là của một mình cậu, người ấy chắc cũng quên rồi.
Cậu đâm đầu chạy, chạy mãi cuối cùng lại đến nơi mà họ từng ngoắc tay hứa với nhau. Cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc như một đứa trẻ. Cậu cũng có lí do để khóc nhưng nó tầm thường đến mức rẻ mạt. Lí do là vì yêu sao? Lại còn yêu người cùng giới nữa? Kinh tởm thật nhỉ? Tại sao lại phải tin lời trẻ con nói? Hàng tá lí do để bao biện và hàng nghìn lời phản biện. Cậu ấy cứ khóc, khóc đến khi không thể thở như bình thường. Đau lắm, đau lắm chứ, đau hơn súng bắn dao găm.
Cậu khóc.. Cuối cùng cũng không có lí do để khóc tiếp. Vì giờ nó vô nghĩa rồi
Cậu lủi thủi đứng dậy, đưa tay quẹt nước mắt. Trời tối thui, Xuyết Tiễu cứ lang thang trên con đường quen thuộc, nay lạ lẫm quá. Cậu cứ vậy đi tuột về nhà, đầu óc suy nghĩ lung tung.
Căn nhà của cậu, lấp ló ánh đèn dầu. Trước hiên là bà và mẹ đang ngồi nói chuyện, ngắm trăng.
-Con chào mẹ, con chào bà- Cậu bước tới, ngồi thụp xuống nặng nề. Ngước nhìn trời, sao hôm nay âm u vậy? Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mở lời
-Bà ơi, mẹ ơi.. Con có chuyện muốn nói.-
-Con trai, con có chuyện gì sao?- Người mẹ ân cần hỏi han, sắc mặt con bà có vẻ không tốt
-Yêu một người..có sai không ạ?- Cậu cụp mặt xuống
-Ô hô, đương nhiên là không cháu ạ!-
-Vậy hai người cùng giới..yêu nhau có sai không ạ?- Cậu quay mặt nhìn chỗ khác, tự cười vì đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Mẹ và bà im lặng, chỉ còn lại tiếng của màn đêm.
Mẹ của Xuyết đứng dậy rời đi, bà không nói gì. Cũng đúng, điều đó cần gì giải thích. Nó chắc chắn là không thể tồn tại rồi.
-Cháu xin phép ạ! Tối nay cháu sẽ không về đâu ạ! Bà và mẹ nên nghỉ sớm ạ!- Cậu đứng dậy xin phép. Lủi thủi rời đi
Cậu cứ đi theo con đường quen thuộc đó, lại tới cánh đồng ấy. Lần này không có lúa vàng cũng không có nắng, không tiếng cười và không có cả người. Cậu ngồi phịch xuống dưới gốc cây, đăm chiêu thì ngọn lúa đung đưa. Đôi mắt va vào một bóng hình quen thuộc
-A ha, chào cậu, Chẩm Khước! Đã lâu không gặp rồi- Xuyết Tiễu cất tiếng trước, ánh trăng lờ mờ trên khuôn mặt của cậu ấy lộ ra một nụ cười nhạt
-Chào cậu.. Xuyết Tiễu!- Chẩm Khước đi tới, ngồi bên cạnh Xuyết Xuyết. Ánh mắt chăm chăm nhìn cậu ấy. Nhớ lắm, nhớ Xuyết Xuyết của Khước lắm, nhưng sao nhìn xa lạ quá. Do nhiều năm không gặp sao?
-À, cậu kết hôn rồi đúng không? Vợ cậu với cậu nhìn hợp đôi lắm.Haha..-
-Xuyết Tiễu à..-
-Nếu không có chuyện gì, thì mai tớ ghé chơi nhà cậu nhé!- Tiễu vội vàng đứng dậy, cậu ấy sắp khóc tới nơi rồi
-Xuyết Xuyết, đừng đi mà! Tớ không muốn lại rời xa cậu đâu!- Khước níu tay Tiễu,anh ấy lo sợ mà hấp tấp giữ chặt tay của Xuyết Tiễu
-Ahaha, cậu nói gì vậy?- Xuyết Xuyết cố giằng tay ra khỏi Khước, cậu ấy liên tục phủ nhận
-Xuyết Xuyết! Nghe tớ nói đi mà! Làm ơn..-
-Vậy cậu muốn nói gì?-
-Chuyện tớ chuyển đi là do bố mẹ tớ ép, lấy vợ cũng là ép buộc! Tớ yêu cậu, không phải cô ấy. Cô ấy về đây cũng là muốn tìm người thương ngày trước. Tớ cũng vậy! Xin cậu.. xin cậu..- Chẩm Khước hoảng sợ kể lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cầu xin Xuyết Tiễu đừng từ bỏ anh ấy
-Không, Khước à! Cậu phải nghĩ cho bản thân đi, bố mẹ cậu sẽ không chấp nhận đâu và cả xã hội này cũng vậy! Cậu có vợ, hãy sinh con đẻ cái. Làm rạng danh gia đình đi, đừng lưu luyến thứ tình cảm ghê tởm này. Tớ xin lỗi..!- Tiễu Tiễu liên tục phủ nhận, cậu cố gắng không khóc. Bao nhiêu đó là đủ rồi
-Chỉ cần chúng ta có niềm tin thôi, có nhau chúng ta sẽ thuyết phục được họ!-
-Vậy cậu không nghĩ bố mẹ cậu sẽ nhục mặt như thế nào khi thấy đứa con trai của mình như thế sao? Cậu sống tốt! - Xuyết Tiễu nói xong, quay đầu chạy đi. Cậu không muốn tình cảm nhẹ như lông vũ này cản trở người cậu thương, càng không muốn cậu ấy bị dày vò bởi gia đình
_________________
Chẩm Khước vì thú nhận anh yêu người đồng giới với ba mẹ mà những ngày sau anh chỉ toàn nghe lời mắng chửi của cha và tiếng khóc than của mẹ. Có những lúc cha đánh anh, anh không cảm thấy đau nhưng chỉ cần nghe những lời mỉa mai từ cha anh đến cậu ấy, tim anh thắt lại. Đau đớn vô cùng.
Những lần gặp được Xuyết Tiễu, mọi đau đớn về tinh thần lẫn thể xác đều được rũ bỏ, mọi điều ngọt ngào tốt đẹp nhất anh đều muốn dành cho Xuyết Xuyết của mình
Vì muốn chữa căn bệnh đồng tính cho con trai, cha anh ấy đã bắt ép thậm chí là nhốt con mình trong phòng. Đỉnh điểm là khi gia đình Chẩm Khước quyết định chuyển đi nơi khác, anh ấy nhất quyết không muốn đi. Lớn tiếng cãi lại ba mẹ, cuối cùng lại không thể nhìn Xuyết Xuyết lần cuối.
Anh chỉ có một chấp niệm là Xuyết Tiễu, không thay đổi dù có vợ hay không. Song, cuộc đời thích trêu đùa họ. Ngày Chẩm Khước về chốn cũ, chưa hào hứng được bao lâu, lại thấy người thương của anh bỏ chạy trong đám đông. Tim anh hẫng một nhịp. Lại bắt gặp Xuyết Tiễu ngồi đơn độc ở cánh đồng quen thuộc, ánh trăng rọi cậu ấy, nhìn lạnh lẽo vô cùng. Anh do dự bước tới, chỉ muốn nhìn người ấy thế mà người tuyệt tình quá. Chắc đau khổ lắm mới nói ra những lời xát muối vào tim như thế. Trông cậu cũng tiều tụy quá, mắt lại sưng lên, có lẽ là khóc nhiều lắm, tổn thương nhiều lắm. Cũng phải nhỉ?
____________________
Mấy ngày sau, người trong thôn truyền tai nhau về cái chết đột ngột của mẹ Xuyết Tiễu và cơn thịnh nộ của cha Chẩm Khước. Họ bàn tán, có lời thương xót, có lời mỉa mai, có lời xúc phạm, có lời bao che. Thực chất chỉ là thương hại cho hai đứa con trai có bệnh đồng tính, chứ có quan tâm gì đâu.
Xuyết Tiễu thẫn thờ trước bia mộ của mẹ, đờ đẫn tự trách. Mẹ Tiễu không nói gì vì mẹ biết con trai mình như thế nhưng bà không chấp nhận. Phận là một người phụ nữ góa chồng, trên vai là gánh nặng gia đình nay còn phải chịu áp lực từ hàng xóm láng giềng. Bà đau đớn nhưng không dám nói cho ai chỉ ngồi trước bàn thờ chồng mà xin lỗi. Cuối cùng bà chọn cách tự vẫn, bà không chịu thêm được, bà ấy mệt rồi.
Xuyết Tiễu cứ quỳ trước mộ của mẹ. Mắt không khóc được, tim cũng chẳng còn cảm giác. Cậu tự trách, trách bản thân sao lại mắc căn bệnh này, tại sao lại làm khổ mẹ của mình, làm nhục mặt dòng họ như thế? Cậu muốn lên tạ lỗi với mẹ và ba. Con xin lỗi
"Gửi Chẩm Khước,
Tớ không biết phải nói gì hơn ngoài từ xin lỗi. Đáng lẽ ngày ấy, tớ không nên thích cậu càng không nên gặp cậu để bây giờ cậu phải chịu những lời cay nghiệt như thế. Cậu còn tương lai sáng ở phía trước, hãy nghĩ cho bản thân, cậu nhé! Tớ chỉ mong cầu một điều duy nhất, hãy chăm sóc bà tớ hộ tớ, phần đời còn lại cậu nhất định phải sống thật tốt. Hứa với tớ nha? Đừng thất hứa! Kiếp sau.. kiếp sau nhất định ta sẽ là một đôi! Yêu cậu, ngàn kiếp yêu cậu"
Đó là những dòng cuối cùng trước khi Xuyết Tiễu chôn mình xuống đáy hồ lạnh, không có gợn sóng, êm đềm và nhẹ nhàng. Ở nơi này, tình cảm của Xuyết Xuyết mãi mãi được lặng xuống. Không ai chạm tới, chôn vùi trong ngàn kiếp. Chờ đợi một lần nữa, người sẽ tới và tìm thấy mảnh tình ngang trái này.
"Thôi hay là kiếp sau đi, hoặc là kiếp sau nữa. Cả ngàn kiếp như vậy,anh sẽ tìm được em. Lại yêu như vậy, khi đó ta sẽ quang minh chính đại tay trong tay. Cả đời yêu,chăm sóc nhau rồi cùng nhau kết hôn, lấp lánh chiếc nhẫn, ngàn kiếp như một. Em yêu anh"
-Tôi tin chắc rằng, nếu được làm lại, họ sẽ chọn cách yêu nhau như vậy. Đáng tiếc, họ lại bỏ lỡ nhau kiếp này rồi.
-Tình yêu là gì? Là sự rung động giữa hai trái tim, bất kể là ai. Nguyện một đời chỉ có người đó
-Rồi ai sẽ chấp nhận tình cảm này? Đúng ở tình yêu, sai ở định kiến
Thứ tình cảm nhẹ như lông vũ này, sao mà nặng quá, đau quá. Chẳng ai chấp nhận cả, lại tự dày vò.
-Cha mong rằng, con sẽ lấy hết can đảm để theo đuổi người con yêu. Đừng như cha và mẹ, đừng để bở lỡ nhau. Sau này sẽ chỉ có thể hối hận một đời-
-Em yêu anh như vậy đấy-
________________________________________
P/s: Đó là chuyện tình của Chẩm Khước và Xuyết Tiễu. Đây là lần đầu mình viết truyện ngắn, sẽ có vài chỗ kì kì như là mạch tình cảm của Khước và Tiễu khá đứt đoạn và không nêu rõ được định kiến đáng sợ như nào! Chủ yếu mình chỉ muốn tập trung vào cảm giác của nhân vật, không xây dựng yếu tố khác quá nhiều.
Nhưng cảm ơn rất rất nhiều bạn vì đã đọc(*´∇`*)
Mình là Dwie. Yêu bạn đọc nhìu