Cha mẹ ta quen nhau từ một ngày nắng đẹp, "nàng" là một quý tộc quyền quý dịu dàng và hiền hậu, "ta" là một tên hải tặc mồ côi cha mẹ, một kẻ đã bị nguyền rủa bởi sức mạnh của mình. "Nàng" và "ta" đến xuất hiện cạnh nhau trong một trời nắng đẹp, bờ biển dịu êm. Thuyền của "ta" bị sóng đánh tan, "ta" trôi dạt nằm trên bờ cát nóng, hình ảnh đầu tiên lọt vào trong ánh mắt "ta" là "nàng", một cô gái xinh đẹp tuyệt trần và thơ ngây, khiến trái tim "ta" rung động mất rồi. Cha mẹ "nàng" cho phép cả hai được đến bên nhau, đúng là không phải quý tộc hoàng tộc nào cũng xấu xa mà. Thời điểm đã tới, "nàng" mang trong người giọt máu của "ta"... Thời điểm đã tới, "ta" bắt buộc phải rong buồm ra khơi lần nữa... "Nàng" biết không? "Ta" không còn thời gian để sống nữa, sắp cận kề tuổi hai lăm... "Nàng" ơi, hẹn "nàng" kiếp sau chúng ta vẫn là một gia đình, hẹn "nàng" kiếp sau "ta" sẽ trao "nàng" chiếc nhẫn cưới...
Giấu kín sức mạnh của "ta", không thể để bị truy nã cao được, tất cả vì vợ và con ở quê nhà...
Thân "ta" bị thiêu đốt trong dòng dung nham ấy, đây là kết cục cho một tên hải tặc sao? Ôi "nàng" ơi, nội tạng của "ta" đang bị thiêu rụi này, tro cốt của "ta" cũng sẽ bị cháy rụi toàn bộ hết cả, "ta" đau quá đi, nhưng đâu bằng nỗi đau của "nàng" chứ. "Ta" tệ thật đấy, đã để "nàng" lại một mình rồi, để "nàng" vừa làm một người mẹ tần tảo, vừa là một người cha mạnh mẽ...
Ta và nàng giờ đây cũng đã gặp được nhau, như cái nơi mà cha mẹ ta gặp nhau. Nhưng hôm ấy trời lại mưa, tâm trạng ta u uất, ngồi buồn thiu trên bờ cát xám xịt bởi đã thấm nước, chờ sóng đánh dạt vào chân ta. Tại sao ta lại sống, tại sao cha ta lại chết, tại sao mẹ ta lại luôn sống "giả tạo" như vậy? Mẹ đã luôn khóc khi ở một mình, nhưng mẹ lại luôn mạnh mẽ tươi cười trước mặt ta, tại sao nhỉ? Tại sao ta lại sinh ra ở nơi thối nát này chứ? Tại sao vậy, tất cả đều là con người như nhau mà, tại sao lại phân biệt kẻ giàu người nghèo, quý tộc và dân đen? Tại sao lại coi người ở "khu rác" là cặn bã, là rác thải, là nỗi ô uế của vương quốc? Tại sao vậy?... Bao câu hỏi hiện lên trong ta, cảm xúc rối bời... Kẻ như ta cũng có bạn sao? Liệu kẻ như ta có được tình yêu của đời mình không? Ta nghĩ là không đâu, làm gì có kẻ chịu lấy ta chứ... Nhưng nàng đã xuất hiện, che đi những giọt nước đang rơi lã chã xuống cơ thể ta, ta bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu nhưng tâm trí của ta lại rất thanh thản nhẹ bổng... Nàng là thiên thần sao? Đẹp như mẹ ta lúc mới tuổi thanh xuân... Nàng như tia sáng nhỏ bước tới chiếu sáng con đường ta đi. Trong tâm hồn u uất này giờ đây đã có một tia sáng yếu ớt len lỏi qua... Nhìn nàng thật xinh đẹp và yếu ớt, nàng bị bệnh sao? Đúng, nàng bị bệnh nặng từ khi còn rất nhỏ, nàng đã luôn chống chọi lại căn bệnh quái đản này... Nàng ơi, hãy để ta ở bên nàng, hãy để ta chăm sóc nàng, cứu chữa cho nàng nhé... Ta sẽ làm tất cả vì nàng... Vàng, bạc, dollar hay kim cương... Nếu nàng muốn, ta sẽ đem tới cho nàng... Tất cả là vì nàng... Ta... Say nàng mất rồi...
Sứ mệnh của ta, ta buộc phải hoàn thành nó, ta muốn trả thù cho cha ta... Ta đã luôn luyện tập vất vả, ta muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa... Nàng ơi, khi ta quay về, ta sẽ mang về cho nàng rất nhiều vàng bạc nhé, nàng phải chờ ta nhé... Ta nhất định sẽ cứu được nàng...
Nàng ơi, thế giới khắc nghiệt lắm nàng ơi, lòng người thật khó đoán... Chính nghĩa cũng chỉ là hai từ có thể tự do nói ra nhưng thứ họ thực hiện vì chính nghĩa lại chính là những tội ác... Tại sao những kẻ được dân tin tưởng, được mang chữ chính nghĩa trên người lại nhắm mắt làm ngơ, bao che và ủng hộ cho những việc làm đó? Tại sao lại để mặc cho đám tự xưng là thần đó tác oai tác quái? Đã có biết bao số phận người khốn khổ đã phải ngã xuống với những yêu cầu vô lí từ chúng, đã biết bao người phải khốn khổ và ám ảnh từ chúng... Một số những kẻ được cho là nỗi ô uế của thế giới lại là kẻ vô tình thực thi công lí, lấy được lòng tin của một số người dân... Số phận họ ra khơi để được tự do... Quá khứ bi thương...
Nàng ơi, trận chiến này ta thật thảm hại, ta lao vào chiến trường khốc liệt với mục đích cứu anh trai khỏi đài hành quyết, ta cùng em trai được hỗ trợ bởi vị thuyền trưởng của mình và băng của một vị Tứ Hoàng. Bọn ta cứu được anh ấy nhưng tiếc thay, hắn thật xảo quyệt... Hắn khiêu khích anh ấy khiến anh ấy nổi giận, hắn nhắm đến em trai ta, anh ấy vì đỡ cho thằng bé một cú đấm chí mạng mà ra đi... Ta đã không thể làm được gì... Ta thật vô dụng... Trận chiến ấy thiệt hại rất lớn, chiến thắng thuộc về đám chính nghĩa kia, bọn ta thua rồi... Ta cùng thuyền trưởng biệt tích một năm trời để luyện tập, để trở nên mạnh mẽ hơn, bái Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ làm sư phụ, "xin người chỉ chạy chúng tôi"...
Nàng ơi, ta sắp đi đời rồi, đáng lí ra ta nên bỏ chạy... Ta bị hắn đấm tới nát một con mắt, con mắt còn lại bị dung nham của hắn quét qua... Đau quá mẹ ơi... Nàng ơi, ta đau quá... Tối thui... Cơn đau ập đến lần nữa, ta cảm nhận được cơn đau này xuất phát từ một cánh tay và phần thân dưới của ta... Ta đang dần chìm xuống dòng dung nham ấy... Tay của ta, thân dưới của ta đang bị thiêu rụi... Đau quá, cứu ta với... Mẹ ơi, nàng ơi... Ta đau quá... Thuyền trưởng, mau chạy đi, nhân lúc hắn chú ý tới ta thì hãy mau chạy... Tại sao lại lao xuống chết cùng ta...
Hỡi nàng ơi, ta đã không thể giữ lời, ta có lỗi với nàng, ta nợ nàng một lời yêu, nợ nàng một bó hoa, nợ nàng một chiếc nhẫn cưới, nợ nàng cả một cuộc sống ấm êm...
Con không làm tròn chữ hiếu rồi mẹ ơi, xin mẹ đừng đau lòng, xin mẹ đừng khóc, xin mẹ đừng tự dằn vặt bản thân...
Bốn người giờ chỉ còn một, anh hai đi trước, anh cả theo sau, nối tiếp là chị ba, để lại thằng em út với nỗi lòng khó tả... Em ơi, xin đừng gào khóc... Em ơi, xin đừng hành hạ bản thân... Em ơi, em không một mình, em còn đồng đội sát cánh bên cạnh...
Cạnh người anh cả, bia mộ khắc rõ tên ta và người...
Oavatoc Izumaki// Octavia Juliet
"Ta là quý tộc, nàng là người nông dân tần tảo... Sẽ chẳng có gì cản trở khi hai ta hướng về nhau"
"Dù muôn vàn cách trở
Hướng về em một phương"