Tôi thích em từ lúc chúng ta vẫn là những cậu học trò cấp 2…
Lần đầu tôi gặp em là vào năm lớp 7 tại lớp 7B-Cái lớp phải nói là quậy nhất của khối, đã rất lâu ở đây không có học sinh chuyển vào. Lúc thầy bảo có học sinh mới chuyển đến, tôi đã đinh ninh rằng em cũng sẽ là một thằng nhóc láo toét, miệng sẽ phun ra những lời thô tục như chúng tôi khi nói chuyện. Và với cương vị đại ca của lớp tôi đã ko quan tâm mấy đến em khi em bước vào lớp.
-Chào mọi người tôi là Hoàng!
m thanh phát ra có chút nhẹ nhàng lại vô cùng êm tai đã khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn. Cậu trai trắng trẻo, vóc dáng cao ráo, mái tóc ánh nâu đã làm tôi ngơ ngẩn vài giây đến khi bị thằng trẻ trâu kế bên đẩy đẩy vai, lúc này tôi mới nhận ra em đã đứng kế bên bàn tôi khá lâu rồi.
Và từ ngày đó cái chỗ ko ai dám xin ngồi xuất hiện một cậu mọt sách lúc nào cũng chăm chú vào những dòng chữ hoa lệ.
Tôi thường xuyên trêu chọc em, nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn ai trêu em. Tôi luôn đứng ra bảo vệ em khi bị những thằng chó khối 8 kiếm chuyện. Và cứ như vậy em xem tôi thành người anh trai….
Haha thật nực cười ngay lần đầu tôi gặp em liền đã thích em, em bây giờ lại đem tôi đặt vào vị trí người anh trai? Cũng tốt tôi có thể đường đường chính chính bảo vệ em…
Vị trí người anh trai này đã theo tôi đến những năm cấp 3… đã 4 năm nay em vẫn một tiếng "anh trai" mà gọi. Tôi cảm thấy chán ghét hai từ "anh trai" đó, tôi muốn là "bạn trai" hơn là "anh trai".
Tôi vẫn hay tự hỏi liệu có nên nói ra thứ tình cảm sai trái này, tôi là nam em cũng là nam, em sẽ chấp nhận sao? Liệu em có ghét bỏ tôi? Nếu nói ra liệu tư cách ở bên em tôi có thể dữ hay ko?... Thôi vậy vẫn là "anh trai" thì tốt hơn.
Tôi yêu em yêu đến mức không buông bỏ được, nhưng thứ tình cảm sai trái này sẽ làm hại em mất.Với xã hội đầy định kiến này thì tình cảm của tôi sẽ làm hại em mất. Tôi khao khát có được nhưng cũng sợ sẽ hủy hoại em, tôi dù có cao lớn đến đâu làm sao có thể một tay che trời mà bảo vệ em được. Tôi muốn em sống hạnh phúc…
Em biết không ngày thấy em đi bên người con gái đó tim tôi nó cứ xiết chặt, chặt đến không thở nổi. Tưởng tượng nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào vậy…
Tôi chính là muốn em cười thế cớ nào lại vì người con gái đó em lại khóc, tôi chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này, em đang bật khóc trên vai tôi. Em vẫn là cậu bé cần được che chở trong mắt tôi, tiếng khóc của em như con dao khứa vào trái tim tôi từng nhác từng nhác…
Kết thúc 3 năm cấp 3, em đi học đại học tôi tiếp nhận công việc của ba, tôi vẫn hay đưa em đi học vẫn hay nghe em nói "anh trai! Em đi học đây!" Tôi ghét tiếng "anh trai" đó…
Tôi sai rồi! Xin lỗi em! Tôi sai thật rồi!
Tôi hận bản thân đã nổi giận với em… tôi hận vì lúc đó để em đi chuyến xe bus đó… tôi hận không dẹp đóng công việc đó sang một bên… tôi hận vì trong giây phút đó tôi không bảo vệ được em…
Trái tim tôi nó như muốn ngừng đập đến nơi rồi nhìn em trong phòng cấp cứu đã hơn 5 tiếng đồng hồ vẫn không thấy có tiến triển gì, bác sĩ cứ thế chạy ra chạy vào, tiếng bước chân như chiếc búa đang cố gắng dã vụn trái tim tôi….
Cuối cùng cũng không được….thật sự chết rồi… cuộc sống của tôi… hy vọng của tôi… em tỉnh lại đi được không… tôi xin em… tôi cầu xin em… tôi…tôi…tôi cầu xin em hãy tỉnh dậy lấy mạng tôi đổi cũng được… tôi không thể sống nổi khi thiếu em… tôi còn chưa tỏ lời yêu với em… tôi vẫn còn muốn ở bên em…
Mọi thứ như tối sầm đi trước mắt khi tôi nhìn thấy bác sĩ cứ thế đẩy thân sát lạnh lẽo của em ra ngoài, tay chân tôi không còn một chút sức lực nào nữa mà ngã về phía em… tôi kêu mãi… kêu mãi … em vẫn không mở mắt…tôi sai rồi… em mau tỉnh dậy… EM ƠI….
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Tôi lại nhớ em rồi… tôi không thể nào quên được… cũng không cách nào buông bỏ được… tôi thật sự quá nhớ em…tôi mãi mãi có lỗi với em…tôi sẽ không để em cô đơn đâu… tôi đến đây… đến với em đây