Nhiều lúc bạn trong lớp hay hỏi tôirằng:
Ê ! Sao mày mết ướp vậy? , lúc đó tôi cảm thấy rất tuổi thân vì những lời nói đó ,thật ra tôi cũng đâu muốn như vậy . Lúc trước tôi là 1 người không dễ khóc ,
Nhưng đến 1 ngày tôi được chuyển trường từ Bình phước đến Gia lai, lúc đó tôi nghĩ là về đó sẽ có nhiều bạn mới , tôi cứ suy nghĩ là như thế nhưng khi về đó . Vào ngày đi học đầu tiên đi học thì mọi người trong lớp rất vui vẻ với tớ . Cho đến 2 ngày sau thì mọi người trong lớp bắt đầu bắt nạt tôi ban đầu thì chỉ là trọc cho vui , nhưng càn về sau thì họ đã ném cặp của tớ ra khỏi lớp , sau đó tôi đã phải trải qua những điều mà mọi ng không bao giờ nghĩ tới . Tới năm lớp 5 thì tôi đã còn ít bị cả lớp bắt nạt và mọi người bắt đầu chơi với tôi , nhưng đó chỉ là lợi dụng tôi , tôi giống 1 chân sai vặt , ngày nào cũng chạy đi chạy lại cả trăm lần và cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi những điều đó cuối cùng cũng đã nghỉ hè rồi .