TNTR | "Bản Tình Ca Muộn Màng" [End]
Phần 2
Một đoạn đường dài đưa thiếu niên nhỏ về nhà, Hạ Tuấn Lâm luôn vui vẻ vì Nghiêm Hạo Tường rất biết biết ăn nói và tạo chuyện cười, chiếc xe qua nhiều bảng đèn nhiều màu sắc mà vọng trong xe là tiếng cười ngọt ngào của cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế phụ nhìn khá nhỏ nhắn, thậm chí nếu được chìm vào ghế có lẽ cậu đã chìm nghỉm trong đó, Hắn cảm thấy có lẽ thiếu niên nhỏ kia không được ăn đầy đủ nhỉ, gầy gò, đôi lúc Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên Nghiêm Hạo Tường có thể thấy khớp xương.
Hắn tò mò cậu được nuôi như thế nào mà ốm đến thế?
Nghiêm Hạo Tường sẽ không tự tiện hỏi sâu vào đời tư người khác, trừ khi người đó tự nguyện nói.
Hắn chưa bao giờ muốn đường về chậm đi như vậy, Nghiêm Hạo Tường muốn nói chuyện cùng Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn, truớc kia mỗi lần tan làm hắn sẽ phi như bay về nhà nằm dài trên giường, nay lại muốn ngồi trên xe thật lâu.Hạ Tuấn Lâm đã nói địa chỉ cho hắn, con đường không dài cũng không quá ngắn, nhưng hắn thấy không đủ.
Đến nơi Nghiêm Hạo Tường còn tinh tế mở cửa cho Hạ Tuấn Lâm, cậu vừa định mở miệng cảm ơn đã bị Nghiêm Hạo Tường ngăn cản.
"Được rồi, không cần cảm ơn nữa, tối nay cậu cảm ơn tôi hai lần là đủ rồi"
"Ơ, Vâng"
Hắn tự hỏi sao Hạ Tuấn Lâm lại thích nói cảm ơn đến thế, biết ơn đến vậy sao?Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm sau đó nhìn ra căn trọ phía sau lưng cậu, sao thế này, hắn cảm thấy chỗ này hơi nát, sao Hạ Tuấn Lâm có thể sống được trong nơi này.
"Cậu sống ở cái chỗ này bao lâu rồi?"
"Hở, 11 năm rồi"
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"20 tuổi"
"Cậu đùa tôi à?" Sống trong cái chỗ này tận 11 năm!
Đương nhiên lời sau hắn sẽ không nói ra, Nghiêm Hạo Tường tự biết hơi thất thố, nhưng nhìn một người gầy gò như Hạ Tuấn Lâm phải sống trong cái chỗ này từ nhỏ, Hắn cảm thấy hơi nóng giận.
"Không đùa đâu, tôi nói thật đấy, tôi sống ở đây quen rồi"
Quen rồi? Hắn nghĩ nơi này chắc sẽ có khá nhiều động vật nhỏ, sống cùng đám đấy quen rồi ư.
Nghiêm Hạo Tường muốn nói đừng sống ở cái chỗ quái quỷ này nữa, đến chỗ hắn đi, nhưng hắn lại biết Hạ Tuấn Lâm sẽ không đồng ý, vì chẳng ai muốn đi theo một người mới quen biết cả, mà Nghiêm Hạo Tường chắc chắn ngày nào đó sẽ đưa cậu ra khỏi cái chỗ tàn tạ này.
"Anh về đi , đã muộn lắm rồi, cẩn thận bị chụp lại đấy"
"Oh, đợi chút"
Hạ Tuấn Lâm hoang mang khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói, hắn chẳng nói gì thêm đi thẳng ra cóp xe, mở ra cầm một túi trắng nhìn có vẻ nặng rồi đưa cho Hạ Tuấn Lâm, cậu mở ra nhìn thấy toàn đồ ăn vặt.
"Sao lại đưa cho tôi cái này"
"Cho cậu đấy, tôi mua để dự trữ cái bụng mau đói của tôi , nhưng lỡ mua nhiều quá"
"V..vậy cảm ơn anh nhiều"
Thật ra tính hắn rất biết vừa đủ, sẽ không bao giờ mua dư thừa thứ gì cả, từng có một show phỏng vấn hỏi hắn về một số tính cách, sinh hoạt cá nhân, sở thích, Nghiêm Hạo Tường tự giới thiệu về bản thân.Túi đồ ăn vặt đấy đúng là hắn mua để ăn, nhưng hắn chỉ mua một túi.
Nghiêm Hạo Tường chào tạm biệt Hạ Tuấn Lâm rồi quay lại xe, trước khi rời đi còn vẫy tay cười với cậu.
"Hẹn gặp lại vào hôm nào nhé"
Hạ Tuấn Lâm cũng mỉm cười vẫy tay như đáp lại Nghiêm Hạo Tường, làm hắn xém chút đứng hình.
Suốt dọc đường tâm trí của Nghiêm Hạo Tường chỉ toàn là nụ cười của Hạ Tuấn Lâm, xinh đẹp thật đấy làm hắn xao xuyến trong lòng, rồi Hắn lại giật mình ngây ngẩn tự hỏi bản thân làm sao lại bị một chàng trai để lại điểm nhấn trong tâm. Cuộc đời hắn phải gặp qua nhiều người chưa ai cho Nghiêm Hạo Tường cảm giác này, hơi ấm khi còn ở ngõ sau chạm vào tay Hạ Tuấn Lâm dù đã tan mất nhưng hắn vẫn bất giác đưa lên nhìn.
Đến nhà, tắm rửa, đặt lưng lên giường Nghiêm Hạo Tường liền gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm, bảo bản thân về nhà rồi, đối phương cũng nhanh chóng đáp lại, hắn lại tiếp nối, làm cậu trò chuyện muốn xuyên đêm với hắn. Khi Nghiêm Hạo Tường để ý đã là 1 giờ sáng, hắn liền lật đật bảo cậu đi nên đi ngủ, tuy theo như hắn được biết rằng cậu không học đại học, nhưng để một để một người gầy gò thức đêm nhiều chẳng tốt cho sức khỏe.
Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng cứng đầu, được Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở thời gian đã muộn, cũng chúc hắn ngủ ngon mơ đẹp, rồi có lẽ đã lăn đùng ra ngủ rồi.
Kể từ hôm đó Nghiêm Hạo Tường dù bận rộn đến mấy cũng nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm, giờ giải lao trò chuyện, đang sáng tác cũng nói, nói chung được rãnh rỗi phút nào điều vậy, đôi khi sẽ hẹn gặp cậu để đi ăn hay đâu đấy. Rồi lúc nào đó khi Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhận ra bản thân có tình cảm với Hạ Tuấn Lâm nhờ một đoạn video, video nói nếu hắn tim đập rộn vang khi gặp người kia, luôn bất giác nhớ, luôn muốn ở cạnh, muốn gặp nhiều hơn, luôn có người kia trong tâm trí, Hắn đem bản thân ra so sánh phát hiện bản thân khớp với từng điều, mới biết là thích, lần đầu tiên..
Hắn không vội nói cho Hạ Tuấn Lâm nhưng hành động dành cho cậu lại thêm phần quan tâm, Nghiêm Hạo Tường còn táo bạo hơn là xếp Hạ Tuấn Lâm trong lịch trình, còn thêm cái hôm đề nghị với cậu hãy đến sống nhà hắn, Nghiêm Hạo Tường còn hạ thân năn nỉ, Hạ Tuấn Lâm cũng đành động ý.
Ngày Nghiêm Hạo Tường phát bài hát mới, câu từ điều ngầm nhắc đến Hạ Tuấn Lâm, nhắc đến con người cậu còn nhắc đến tình cảm của hắn dành cho cậu, Khi mà Hạ Tuấn Lâm nghe được Nghiêm Hạo Tường phát hiện cậu đỏ mặt bảo với hắn "Đây là lời tỏ tình hả?" Nghiêm Hạo Tường vô tri vô giác gật đầu, Hạ Tuấn Lâm nói muốn suy nghĩ hắn cũng đồng ý.
Nhưng khi hắn nhận được câu trả lời lại là một Hạ Tuấn Lâm tự ti.
"Thôi đừng nhé, lỡ bị phát hiện thì sao, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp Anh đấy, vả lại quá khứ của em cũng không tốt"
"Thật chất sự nghiệp đối với anh không quan trọng"
"Không quan trọng gì chứ, em biết anh thích nghề này, đừng vì em mà từ bỏ, được không?"
Không được, Nghiêm Hạo Tường hắn đây bây giờ sự nghiệp chẳng còn tí quan trọng gì nữa, Hắn chỉ cần Hạ Tuấn Lâm, vốn từ lâu cũng chỉ là nghề trốn gia đình, giờ hắn chỉ muốn cậu, Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm. Nhưng lời chưa kịp nói, bí mật đã bị lộ ra,bọn nhà báo đăng tải rất nhiều bức ảnh trước kia hắn từng ra ngoài gặp Hạ Tuấn Lâm, còn thêm những bức ảnh trước kia cậu làm nhân viên ở nhà hàng nhưng lại bị bịa đặt là nhân viên quán bar. Có một số fan đã lần ra bài hát của hắn.
Hắn sớm đoán được điều này, nhưng Nghiêm Hạo Tường không ngờ tới Hạ Tuấn Lâm sẽ suy sụp như vậy, sau đó bọn người kia còn moi được quá khứ của cậu, hắn tự hỏi bằng cách nào cơ chứ? Họ nói Hạ Tuấn Lâm không cha, không mẹ, phải ở nhà trọ xập xệ, có người thương nhưng chẳng bằng số lượng người chửi rủa. Đáng lý ra hắn sẽ giải quyết được tất cả, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại ngăn cản, Nghiêm Hạo Tường phát hiện cậu càng sụp đổ hơn khi càng nhiều người soi mói chửi rủa.
Ngày mới của tuần sau, mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống, Nghiêm Hạo Tường sáng sớm chẳng thấy Hạ Tuấn Lâm trên giường cùng hắn như mọi ngày nữa, Nghiêm Hạo Tường tìm khắp nơi, lại nhìn thấy thi thể đầy máu của người hắn yêu ngay cạnh bồn tắm, Hạ Tuấn Lâm tự s*t rồi!! Nghiêm Hạo Tường quỳ khụp xuống sụp đỗ tại chỗ, Hắn không tin được giờ đây phải tự tay mai táng thi thể. Điều làm hắn bất ngờ hơn chính là khi Hạ Tuấn Lâm không còn lũ người ác ôn ấy mới biết thương xót?
Hơ! Nực cười, buồn cười ch*t hắn, còn hơn cả cây hài như hắn nữa!!!
Rất lâu sau tin Nghiêm Hạo Tường giải nghệ được tung lên, có rất nhiều người tiếc nuối vì một tài năng như hắn, trước khi Nghiêm Hạo Tường biến mất để lại một bài hát, là một bài tinh ca với nội dung tặng người hắn thương, lần đầu tiên trong đời rapper hát tình ca lấy đi đầy nước mắt đến vậy, Hắn không đặt tên cho bài hát này, lâu sau chẳng ai thấy hắn nữa, thế mà vài ngày sau Hắn được phát hiện khi chỉ là một thi thể, cách thức y hệt với người kia.
Bài hát của hắn sau đó được đặt tên là "Bản Tình Ca Muộn Màng" họ nói rằng chính họ hại người tác giả thương, cũng hại cả tác giả bài hát.
End.... Ha--huhu ending....
______________________
Tác giả: Sevilla
Thể loại: Bl, Be, showbiz,rapper
Page:Thiếu Niên Thích Rùa