Sáng hôm sau, hắn là người thức dậy trước, hắn rũ mắt say mê nhìn bé ngốc đang ngủ đến thơm ngọt trong lồng ngực. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sứ cùng với chiếc mũi nhỏ phập phồng như chú hamster nhỏ. Dịch Phong đưa tay khẽ nhéo chóp mũi của người thương khiến mi mắt của em bé run run rồi hé mắt.
Vừa nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì mặt của bé ngốc đã đỏ lựng lên, cứ có cảm giác là lạ. Nhìn xuống dưới, sao...sao cúc áo của bé lại mở ra hết rồi với lại có thứ gì đó cứ chọc vào chân bé. Bé sợ hãi, mếu máo cáo trạng với anh "caca, anh đi ngủ mà mang theo đồ chơi chi vậy? Nó chọc vào chân bé rồi". Dịch Phong bất lực, hắn búng nhẹ lên trán em rồi than thở nghĩ 'không biết đến lúc làm thật thì phải xử lí bé ngốc như thế nào?'
Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm, hai người ngoại trừ thời gian anh phải lên công ty cứ dính nị lấy nhau, đến nỗi Trương mẫu cũng kêu gào rằng Dịch Phong đã thay tính đổi nết cho đến hôm định mệnh ấy.
Ngày đó là một ngày âm u, bé mới học được công thức làm bánh kem mới, bé hí hửng muốn mang đến cho anh nếm thử. Vừa đi qua một tiệm nước gần cổng công ty em chợt khựng lại, bé thấy ngay cạnh chiếc bàn sát cửa sổ là Dịch Phong và ngồi phía đối diện với hắn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.
Nhưng điều làm cho em đau đớn nhất là Dịch Phong, trên tay hắn ta đang cầm một chiếc nhẫn, hướng về phía cô gái với vẻ mặt hạnh phúc lắm. Quả nhiên...Bé đánh rơi chiếc bánh đang cầm mà nước mắt cứ thế rơi. Bé tuy ngốc nhưng mấy cái như vậy bé vẫn biết mà, trong những bộ phim tình cảm được chiếu vào giờ vàng vẫn thường có những phân cảnh như vậy. Chỉ không ngờ rằng...thật đau, sao tim bé lại đau đến như vậy nhỉ?
Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu sang, nhìn thấy em khóc đến tê tâm phế liệt mà lòng anh hoảng hốt, có lẽ em đã hiểu lầm rồi...Đang lúc định đi ra giải thích với em thì từ đâu một chiếc xe tải mất lái bất chợt lao đến, chiếc xe ấy không đâm vào em nhưng lại khiến em hoảng sợ mà vấp ngã, đầu đập xuống bậc thang rồi ngất lịm đi.
Chứng kiến cảnh đó, nghe âm thanh va chạm ấy làm cho hắn có cảm giác rằng mình đau như chết đến nơi rồi.
Trong sự vội vã, hắn gọi xe cấp cứu và mang em đến bệnh viện. Ngồi trong phòng bệnh, ngắm nhìn gương mặt tựa thiên sứ giờ đây lại quấn một lớp vải trắng trên đầu hắn liền nhớ tới lời nói của bác sĩ " Cậu ấy vốn dĩ có một mục máu đông ở trong não bộ, vừa hay tai nạn hôm nay đã giải quyết cục máu đó nên khả năng cậu ấy hồi phục lại là rất lớn".
Hắn không biết nên vui hay nên buồn vì tin ấy. Vui vì em có thể khỏe lại và buồn vì nỗi lo lắng rằng em sau khi hết ngốc có còn yêu mình không, có dính lấy mình mềm mại gọi hai tiếng Ca Ca nữa không?
Đột nhiên, bàn tay hắn đang mân mê giật nhẹ, hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, nhấn chuông gọi bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì ông ấy nói không còn gì nghiêm trọng, ở lại nghỉ ngơi 1 tuần là sẽ ổn.
Khi bác sĩ và mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn hắn và em. Hắn định tiến lại, ôm lấy em vào lòng thì liền nghe em nói "anh...anh về đi"
Hắn chết lặng người, đứng chôn chân một chỗ, không biết nói gì cũng chắc biết làm gì.
______________________
Có lẽ chương sau sẽ hoàn ý 🥲🥲