Tôi là Mộc Châu,có một người em gái tên Mộc Thảo.Em ấy có một thân hình nhỏ nhắn,tính cách hiền lành,dễ gần nên mọi người đều quý em.Nhưng cũng do một phần em ấy tính cách của quá nhút nhát,mỏng manh nên thường là nạn nhân trong những vụ bạo lực học đường nhưng điều đó bố mẹ tôi,tôi cũng không biết nhưng....
Vào một ngày bố mẹ em bận,rước trễ nên có nhờ tôi đến trường rước em về.Thường thì các học sinh sẽ ra về vào 4 giờ chiều nhưng hôm ấy đến tận 4 giờ 45 phút bố mẹ mới nhờ tôi rước em về.Đến trường em,tôi vẫn đợi,cứ đợi mãi cho đến 15 phút sau em mới từ sân sau của trường bước ra.Mắt em đỏ hoe,tóc em rối tung cả lên,tay chân em đầy vết xước.Trông em cứ như mới trải qua một điều gì khá khủng khiếp.Tôi là chị em ấy,tôi cũng thấy xót chứ.Từ trường về nhà,tôi liên tục rặn hỏi em ấy vì sao ra nông nỗi như vậy.Em ấy cứ liên tục chối bỏ.Tôi cũng bất lực...Về nhà,tôi sát trùng cho em ấy,vẫn cố hỏi tiếp tục cho chắc chắn thì em chỉ bảo "Em té thôi ạ...chị đừng lo" Tôi nhìn em ấy với ánh mắt xót xa còn em ấy thì cố né ánh mắt của tôi làm tôi nghĩ đó không phải là lí do duy nhất....