Vào một ngày nắng đẹp tôi bỗng dưng gặp được cậu….
———————————
Xin chào, các bạn có thể gọi tớ là Vịt. Đây là nhật ký tình yêu của tớ, hehe
———————————-
Ngày đầu tiên gặp cậu ấy là ngày tớ thi cuối kì, ngày hôm ấy nắng lắm luôn. Vốn dĩ cậu ấy khá hướng nội, đến mức mà chính người bạn của cậu ấy cũng phải nói: “Tao tưởng chỉ có lớp tao biết đến sự tồn tại của nó thôi chứ”. Có lẽ đó cũng là lí do mà đến tận năm lớp chín tớ mới biết đến cậu ấy.
Trước hết thì tớ sẽ tạm gọi cậu ấy là Khoai để dễ xưng hô nhé! Khoảnh khắc nhìn thấy Khoai đã khiến tớ ngỡ ngàng vì không ngờ trên đời lại có người giống hệt hình mẫu lí tưởng của tớ đến vậy. Gu của tớ là baby boy đó. Lúc ấy tớ đã ước rằng: “Ước gì mình được ngồi cùng với cậu ấy nhỉ” và mấy cậu biết gì không? Tớ được ngồi cạnh cậu ấy thật.
Vào ngày thi môn địa lý tớ đã được xếp ngồi cạnh cậu ấy, lúc đấy tim tớ đập nhanh lắm luôn, đến mức tay chân cũng run cầm cập. Mặc dù tớ đã từng ôn học sinh giỏi môn này nhưng vì không có cớ làm quen nên tớ quyết định hỏi bài Khoai. Lúc Khoai ngơ ngác nhìn dễ thương lắm lắm luôn ấy.
Dù là vậy, sau này tớ vẫn chưa quá để ý đến Khoai. Một phần vì lúc ấy tớ đang trong mối quan hệ tìm hiểu với một người khác và một phần cũng là vì Khoai rất ít khi ra khỏi lớp.
———————————————
Khoảng một tháng sau khi kết thúc mối quan hệ với bạn kia thì Khoai bỗng xuất hiện trước mắt tớ nhiều hơn, thực ra thì cũng là mấy ngày mới gặp một lần nhưng chắc do nghĩ đến cậu ấy nhiều quá nên tớ mới thấy vậy.
Mấy đứa bạn của tớ bắt đầu biết đến việc tớ thích cậu ấy. Khi ấy lớp tớ có tiết mục biểu diễn cuối năm và tớ không có trong đội văn nghệ nên đã về trước, bỗng dưng hôm ấy Khoai lại xuống sân chơi bóng rổ. Khá là cảm động khi bạn tớ đã lăn lê bò trườn đủ các kiểu chỉ để chụp ảnh Khoai cho tớ. Cậu ấy khi ngại dễ thương lắm luôn.
———————————————
Tớ bắt đầu điều chỉnh thời gian biểu của mình, đi học muộn hơn một chút, sau giờ học cũng ở lại một lúc chỉ để ngắm cậu ấy. Có lẽ Khoai cũng biết tớ thích cậu ấy…
Tớ bắt đầu tìm kiếm thông tin của Khoai tự những người xung quanh, khi tớ tìm được tài khoản phở bò cùa Khoai thực sự là tớ đã cười không ngậm được miệng luôn ấy. Tớ gửi lời mời kết bạn nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý, tài khoản cậu ấy còn cài đặt không nhận tin nhắn chờ nữa :((((
———————————————
Vào ngày chụp kỷ yếu, tớ đã lấy hết can đảm nhưng vẫn không dám ngỏ lời xin chụp ảnh chung nhưng thật may là bạn tớ đã làm điều đó hộ tớ. Nhỏ lấy cớ máy chụp xấu để chụp bằng máy Khoai, vậy thì để đưa ảnh cho tớ Khoai sẽ phải đồng ý kết bạn.
Tớ đã đợi mấy ngày mà vẫn chưa được chấp nhận, vì dù sao Khoai cũng không nhân được tin nhắn chờ nên tớ đã quyết định tâm sự với cậu ấy. Lúc đấy tớ nói nhiều lắm, từ việc tớ thích Khoai nhiều như nào đến cả những sự việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày của tớ. Sau khi nhắn một mớ tin nhắn cho cậu ấy bỗng dưng tớ thấy cậu ấy chấp nhận kết bạn. Tớ vừa mừng vừa lo, vội vội vàng vàng thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đây và nhắn một câu chào bình thường.
Lúc Khoai trả lời tin nhắn tớ mừng như vừa trúng số, biết rằng Khoai khá hướng nội và nhút nhát nên tớ đã cố gắng chủ động. Nhưng có vẻ cậu ấy không thích, đến khi nghe tận tai rằng cậu ấy khá khó chịu với cách nhắn tin của tớ thì tớ đã rất buồn. Tớ không biết tại sao dù trải qua không ít mối tình rồi nhưng lúc thích Khoai tớ biểu hiện như lần đầu tiên biết yêu ấy. Tớ vẫn thích cậu ấy nhưng để không làm Khoai khó chịu tớ đã cố né tránh cậu ấy, việc này thực sự rất dễ vì trước đây tớ cũng không được gặp Khoai nhiều nhưng nó rất khó chịu…
———————————————
Lần gặp lại cậu tại điểm thi tớ vẫn không kìm được mà nhìn cậu thật lâu, giống như lần đầu. Khoảnh khắc thấy chấm xanh biểu hiện tài khoản đang hoạt động tớ vẫn không kiềm lòng được mà nhắn cho cậu. Câu trả lời của cậu vẫn hời hợt như vậy. Lúc đó tớ nghĩ rằng bây giờ Khoai không thích tớ nhưng nếu tớ theo đuổi cậu ấy thì biết đâu lại được.
Ban đầu tớ nhắn cho Khoai gần như mỗi ngày, về sau tớ nhận thấy sự khó chịu của cậu nên cũng giảm tần suất nhắn tin. Hôm đấy tớ rủ cậu cùng chơi liên quân và cậu đã đồng ý, nụ cười của tớ lúc đó nghe mất nhân tính cực.
Trận đấy tớ đánh ngu kinh lên được, để cậu gánh dù tớ là người rủ ngại vãi ò. Về sau có nhiều kế hoạch gia đình nên tớ cũng chẳng nhắn cho Khoai nhiều như trước đây nữa nhưng ít nhất một tuần cũng phải có một lời chào thân thiện.
———————————————-
Tớ thấy nản, sự hời hợt Khoai gần như đánh gục tớ. Rồi tớ quyết định tỏ tình, tớ cảm thấy cứ như thế này sẽ cứ mãi vô vọng thôi.
Cách cậu đáp trả lời tỏ tình của tớ cũng thật khiến tớ không biết làm sao, không từ chối cũng chả chấp nhận nhưng đủ để tớ cảm nhận được rằng tin nhắn ấy chỉ như một phép lịch sự để cuộc trò chuyện không trở nên gượng ép. Có lẽ Khoai cũng biết là tớ biết cậu ấy không thích tớ rồi….
———————————————
Sau đó tớ vẫn không từ bỏ, tớ trở nên táo bạo hơn, cũng tự nhiên thả thính Khoai hơn. Không phải tớ không muốn bỏ cuộc, nhưng tớ không kiềm lòng được. Thời gian ấy, cách Khoai từ chối tớ cũng tự nhiên và phũ phàng hơn.
Biết là không có cơ hội nhưng vẫn cố chấp. Không may mắn như trong những câu chuyện ngôn tình, hôm nay tớ biết tin cậu đã có người yêu….Tớ buồn lắm chứ, thậm chí tớ đã khóc. Rồi bạn tớ hỏi tớ rằng: “Có vậy thôi cũng buồn, là sao vậy”
Phải rồi, tớ luôn như vậy. Luôn khóc vì những điều nhỏ nhặt, lúc trước không phải đã học cách nín nhịn rồi sao? Sao lại khóc tiếp rồi? Vốn dĩ kết quả này là do ngay từ đầu tớ cố chấp đâm đầu vào dù biết rằng không có khả năng.
Sau này tớ mới thực sự tin rằng không thích chính là không thích, làm gì có chuyện mưa dầm thấm lâu….