“Người ta thường nói “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” nhưng hình như nó không dành cho tuổi 17 của tôi. Cuộc đời tôi...nói sao ta~ nó không bi kịch giống những bộ truyện tranh, tiểu thuyết ngôn tình, nó đời thường đến nỗi tạo cho tôi những vết sẹo tâm lí mà đến giờ tôi vẫn không thể thoát ra mà còn chịu những hậu quả của nó.
Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo, nhưng thi thoảng vẫn có một khoảnh khắc sáng. Có thể không sáng với mọi người, nhưng nó sáng đối với tôi…Tuy nhiên điểm đen cũng không ít.
Hà Nội là một thủ đô xinh đẹp nhưng tiếc rằng nơi tôi sinh ra không phải ở mảnh đất này nhưng 3 tuổi tôi đã về đây học tập và sinh sống. Tôi không còn nhỡ những kí ức ngày tôi còn bé nhiều nữa, nhưng cái cảm giác buồn tủi, đau đớn nó mãi mãi hằn sâu trong trí nhớ của tôi.
Tôi bị cha mẹ đánh mắng, sống dưới giáo dục đòn roi làm tôi mệt mỏi, đỉnh điểm tôi còn có những hành vi tự kết liễu cuộc sống của tôi và mỗi khi tôi bị đánh mắng tôi hay có những hành động tự làm đau bản thân. Haha...thậm trí có lần bố tôi đã bóp cổ tôi...khung cảnh ấy, tôi không thể quên được.
Tôi là đứa trẻ ít nói, dưới sự giáo dục đòn roi tôi dần trở lên lì lợm. Dần dần tôi càng ít nói, lì lợm, có những hành vi làm đau bản thân, tôi còn nghĩ tại sao bố mẹ lại sinh ra tôi, tại sao tôi lại trở lên như này....Sự thật rằng, tôi là một đứa trẻ nhạy cảm nhưng ai cũng nghĩ nó lì lợm hư đốn.
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi bị trầm cảm. Hồi bé tôi đã có những dấu hiệu của trầm cảm rồi, nhưng mãi sau này lên lớp 9 tôi mới làm bài test và kết quả là trầm cảm mức độ vừa.
Sau đó tôi dần ít nói, khép kín, tự tách mình ra khỏi xã hội, cả ngày không nói chuyện với gia đình là điều quá quen thuộc, nhiều hôm tôi chỉ ở trong phòng của mình và chỉ xuống nhà gặp mọi người lúc ăn cơm.
Khoảng thời gian sau đó, tôi lên cấp 3, tôi đã hoạt bát hơn rất nhiều, và có tham gia vào câu lạc bộ ở trường, nó làm tôi có vài điểm sáng. Nhưng vì không cân bằng được việc tham gia CLB và học nên học hành tôi sa sút đi trông thấy. Đến hè năm đó, tôi có người yêu, tôi lại chểnh mảng việc CLB, thêm cả việc học sa sút, tình cảm với người yêu không ổn nó làm tôi stress kinh khủng khiếp thậm trí là trầm cảm.
Lên lớp 11 một thời gian tôi và người yêu chia tay, học tập sa sút, làm cán bộ lớp thì bị cả lớp ghét, trong lớp không có một ai chơi cùng lúc nào cũng một mình. Hậu chia tay người yêu, tôi buồn lắm...nhiều việc khác nữa đã làm tôi bị trầm cảm.
Khi làm bài test, kết quả là “Trầm cảm nặng”. Không quá bất ngờ với việc đó, chỉ là nó gây cho tôi nhiều nỗi đau quá.
Hiện tại, tôi không có bạn bè, ở nhà không giao tiếp với ai, học tập thì chưa nghiêm túc và có kỉ luật, đi làm thêm thì cũng có người không ưa. Tôi rất mệt mỏi.”
- “Đó là nhật kí của cô gái ấy sao.”
- “Ừm...”
- “Tôi thật sự không hiểu, tại sao cô ấy phải hành động ngu ngốc như vậy chứ, đáng tiếc cho cô ấy.”
- “Ừm, sự giáo dục đòn roi thực sự đã một phần đầy cô ấy vào đường chết. Nhưng mà có lẽ cô ấy đã suy nghĩ rất kĩ trước khi làm vậy. Nghĩ kĩ đến mức cô ấy đã sắp xếp xong mọi thứ xung quanh mình...”
- “Đúng vậy, chúng ta nên chúc cho cô ấy có tương lai mà bản thân có thể chia sẻ giúp cô ấy mạnh khỏe hơn...”
P/s: Mẩu truyện ngắn này là 2 người đọc nhật kí của cô gái 17 tuổi mà 2 người vô tình nhặt được.