Bạo lực học đường luôn là vấn đề muôn thuở trong ngành giáo dục các cấp. Tất nhiên, nó cũng là vấn đề quanh tôi. Tôi hiểu rằng, bạo lực không chỉ làm tổn hại thân xác mà còn là tâm hồn của mỗi người. Chúng ta phải thừa nhận rằng, tổn thương về tâm hồn - vết thương tâm lí kinh khủng hơn nhiều với những vết thương thể xác kia.
- “Chúng mày nhìn kìa, con kia ấy mà vẫn giám đến trường.”
- “Haha, mặt dày mà chúng mày ơi. Nó đi học thì chúng ta được xả giận chứ sao.”
- “Mày đúng là biết 'chăm sóc' người khác mà”
- “Tất nhiên. Tao đã chăm nó trong suốt hơn 5 năm qua mà.”
Tôi nghe nhưng không phản kháng, bởi tôi biết dù tôi có phản kháng thì cũng chẳng làm được gì mà bọn họ lại càng lăng nhục tôi thêm...
- “Haha, mày còn dám đến trường à? Tao tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ?”
Hắn ta đi đến bàn tôi, tôi chỉ biết im lặng. Tôi biết rằng, càng im lặng thì hắn ta càng lấn tới. Tôi cũng nghĩ đến việc phải kháng bọn chúng nhưng tôi không biết nên phản ứng thế nào cả.
Đánh lại chúng? Như vậy lỡ giáo viên biết sẽ ảnh hưởng đến thành tích của tôi.
Tôi dùng lời nói để chặn họng chúng? Có thể đấy! Nhưng mà khi tôi chặn họng chúng, chúng thẹn quá hoá giận rồi đánh tôi, tôi không thể đánh lại.
Báo cáo giáo viên việc chúng nó bạo lực tôi? Tôi cũng từng nghĩ đến nhưng giáo viên sẽ không quá quan tâm về nó. Giáo viên sẽ chỉ bắt viết bản kiểm điểm hoặc đình chỉ vài ngày. Nếu như vậy, sau đó thì sao? Chúng nó vẫn bắt nạn tôi mà thôi.
Còn im lặng chịu đựng - Thứ tôi vẫn đang làm. Tôi nghĩ đến những điều tích cực một chút để tôi cố gắng. Chúng nó đánh tôi? Tôi sẽ tăng sức chịu đựng. Chúng nó lăng mạ tôi? Tôi trui rèn được khả năng chịu đựng về tinh thần và bình thường hoá nó. Như vậy, dù chúng có bắt nạt tôi - tôi chẳng bị ảnh hưởng bởi nó nữa.
- “Mày đúng là nhát gan! Chết đi!”
Chúng nó lại định đánh tôi. Tôi chỉ thở dài.
Reng reng reng
Chuông vào lớp rồi. Cô cũng vào lớp rồi. Chúng nó cũng chẳng kịp đánh tôi nữa. Coi như tôi thoát một nạn nhỉ? “Haha” tôi cười thầm trong bụng. Tôi không hiểu tại sao tôi cười, nhưng tôi đã cười.
Tiết học vẫn diễn ra như bình thường cho đến lúc ra về. Tôi va phải một người bạn. Hình như bạn mới chuyển về trường tôi thì phải.
- “Xin lỗi, bạn không sao chứ?”
- “Không sao.”
Lạnh lùng thật! - tôi cảm thán. Đôi mắt sâu thẳm khiến người nhìn vào như bị lột tả mọi thứ vậy. Đôi mắt, gương mặt ấy sẽ khiến không ít người mê mẩn.
------------------NGÀY HÔM SAU------------------
“Wow!”
Tôi ngạc nhiên thốt lên lời. Thật trùng hợp, cậu ta là học sinh mới chuyển vào lớp tôi. Hmm...hình như cậu ấy nhìn thấy tôi rồi. Tôi ngồi ở bàn cuối, cũng khá khuất. Ấy mà cậu ấy mỉm cười rồi. Đám nữ sinh trong lớp tôi mê mẩn cậu ấy lắm.
- “Em tự giới thiệu chút đi!” Giáo viên chủ nhiệm nói
- “Châu Thần!”
'Hơ' ngắn ngủi thật. Cậu ấy giới thiệu mỗi cái tên. 'Châu Thần. Châu Thần' cái tên cứ nảy ra trong đầu tôi mãi.
- “E hèm...bạn ấy từ nay là thành viên của lớp chúng ta. Cả lớp giúp đỡ bạn ấy nhé.”
- “Haha, lại có thú vui mới rồi anh em”
Chúng nó dám làm tổn thương cậu ấy xem. Tôi sẽ cho chúng nó biết mặt. Dòng suy nghĩ chạy trong đầu tôi, tôi giật mình khựng lại tự hỏi: 'Tại sao mình lại nghĩ vậy chứ! Điên mất'
- “Em về chỗ được chưa cô?”
- “À...em ngồi chỗ trống ở cuối dãy kia nhé.”
Không nói gì cả. Cậu ấy cứ thế vác cặp xuống chỗ tôi ngồi. Cậu ấy hình như rất thờ ơ thì phải. Đám chúng nó hình như không ưa cậu ấy hay sao ấy. Hmm tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ lo cậu ấy sẽ là đối tượng bắt nạt của chúng nó thôi.
Tiết học kết thúc. Đám chúng nó lại đến bắt nạt tôi. Tôi vẫn im lặng như bình thường thôi. Thật bất ngờ rằng:
- “Câm miệng!”
Cậu ấy vô cùng tức giận hét bọn chúng.
- “Học sinh mới, đến đây thì phải theo luật ở đây. Đừng có mà lo chuyện bao đồng.”
Chúng nó đe doạ cậu ấy, tôi sợ cậu ấy bị bắt nạt thì sao. Tôi không muốn cậu ấy là đối tượng bị bắt nạt chút nào. Tôi không rõ tại sao, nhưng tôi không muốn....
- “Ồ...luật đặt ra được cũng có thể thay đổi được. Mày không biết sao?”
Cậu ấy tóm cổ áo hắn ta đe doạ. Hắn ta cũng đơ luôn.
- “Luật do tao đặt, đứa nào dám đổi?”
Ngắn gọn thôi
- “Tao!”
- “Mày...mày...”
Hắn ta giơ tay lên đánh cậu ấy nhưng bị cậu ấy đánh lại đến mức phải vào bệnh viện. Thấy cảnh đó, tôi thích lắm, haha
- “Cậu đánh hắn như thế, không sợ cô sẽ phạt sao?” Tôi nhỏ giọng kéo tay áo cậu hỏi nhỏ.
- “Phạt!? Ha, phạt thì đã sao? Hắn ta đáng bị đánh.”
Tôi im lặng không nói, bởi hắn đáng bị đánh!
- “Tôi nhắc cậu, loại người như hắn ta không cần phải nghe hay chịu đựng gì cả.”
Tôi cũng chỉ “ừm” một tiếng. Ngay sau đó giáo viên vào gọi cậu ấy đến phòng giáo viên hỏi chuyện. Tôi cũng muốn đi theo lắm nhưng thầy đến trông thay rồi.
- “Thầy ơi, cho em đi vệ sinh ạ.”
Thầy nghe tôi thưa cũng chỉ gật đầu. Ngay lập tức tôi chạy đến phòng giáo viên nghe xem cậu ấy có sao không. Nhưng chưa kịp nghe, cô giáo và cậu ấy mở cửa, tôi giật mình chào cô. Sau khi cô đi, còn tôi và cậu ấy, tôi hỏi:
- “Cậu không sao chứ?”
- “Không sao.”
Vừa nói cậu ấy sờ đầu tôi và nói rằng:
- “Lần sau gặp tình huống ấy hãy phản kháng nhé!”
Tôi bất giác đỏ mặt, gật đầu và chạy lẹ vào lớp. Từ đó về sau, khi bị bắt nạt tôi đã mạnh dạn phản kháng và cậu ấy luôn ở bên động viên tôi nữa...