Tiểu Trà Xanh Giả Đ.iên Cũng Giống Đó Nha ! - P1
Tác giả: Minh Hảii🤞
Ngôn tình;Trùng sinh
Sau khi cha mẹ của thanh mai qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, cô ta bị trầm cảm.
Bố mẹ tôi thấy đau lòng cho hoàn cảnh của cô ta, sau khi hỏi ý kiến của tôi, họ đã đưa cô ta về nhà tôi để dưỡng bệnh.
Cô ta yêu bạn trai tôi, tất cả mọi người đều bảo tôi hãy nhường nhịn cô ta.
Chỉ vì cô ta là trẻ mồ côi ?
Thậm chí,tên bạn trai cặn bã của tôi còn nói:
"Sao em lại ích kỷ như vậy? Cô ấy đã mất bố mẹ nhưng bố mẹ em vẫn còn sống, gia đình của em vẫn hạnh phúc.Dù có anh hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến em phải không?"
Ông trời như đang muốn trêu đùa tôi. Không lâu sau,tôi cũng bị tai nạn ô tô, khi tôi bị cư.a chân và không thể khiêu vũ được nữa, cô ta khóc nức nở trong vòng tay bạn trai tôi:
“Cô ấy chỉ bị cụt chân mà thôi, còn bố mẹ em đã qua đời nhưng không ai quan tâm đến em. Mọi người đều chỉ bận rộn an ủi cô ấy."
Sau đó, cô ta ỷ vào việc tôi là người tàn tật, không thể chạy trốn mà bán tôi cho bọn buôn người với giá rẻ mạt.
Tôi cố gắng trốn thoát trong vô vọng, cuối cùng bị họ bắt lại và đánh che.t.
Nhưng cô ta đã đổi tên thành tôi, được bố mẹ tôi nhận nuôi.
Sau khi cô ta cướp đi thân phận của tôi, thành công được nhận vào một trường đại học hàng đầu dưới danh nghĩa của tôi, thậm chí còn gả cho bạn trai của tôi.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại thời điểm thanh mai lần đầu tiên đến nhà tôi.
__________________
"Con khốn này! Mày chẳng những giết cha mẹ tao, còn muốn cướp bạn trai của tao!"
Ngay khi tôi mở mắt ra, Lý Khả Nhu đang điên cuồng nhìn tôi và hét lên, lao tới cố đẩy tôi xuống cầu thang.
Tôi vô thức quay sang một bên, Bạch San San bị mất thăng bằng, trượt bậc và ngã xuống cầu thang.
Đầu và tay cô ta bị trầy xước, máu chảy xuống trán, làm mờ mắt cô ta. Bạch San San chỉ ngồi trên mặt đất, che mặt và bắt đầu khóc đau lòng.
Bây giờ là giờ ra chơi, bạn học đều đã ra nhà vệ sinh lấy nước. Trên cầu thang có rất nhiều người ra vào.
Các bạn học xung quanh dừng lại và tò mò nhìn sang.
Một người đàn ông vội chạy tới, giận dữ hét vào mặt tôi:
“ Trần Minh An, em đang làm gì vậy?”
Người đến không ai khác chính là tên bạn trai tôi, Đỗ Hoàng Anh.
Anh ta cẩn thận đỡ Bạch San San lên và nhẹ nhàng hỏi:
"Em ổn chứ?"
Bạch San San không nói gì mà nhìn anh ta một cách đau khổ và đáng thương.
Mội số bạn cùng phòng của tôi theo sau Đỗ Hoàng Anh thấy vậy, họ lập tức tức giận.
Vũ Dương là người đầu tiên hỏi:
"Ồ, Đỗ Hoàng Anh, anh có mắt không? Là Bạch San San lên cơn đ.iên và muốn đẩy Trần Minh An xuống cầu thang, nhưng Trần Minh An tránh thoát được,nên Bạch San San tự mình ngã xuống."
"Anh là bạn trai của ai vậy? Vừa tới liền bảo vệ con đàn bà đ.iên Bạch San San mà không hỏi xem bạn gái của mình có bị thương ở đâu hay không."
Có lẽ giọng của Vũ Dương quá lớn,nên Bạch San San có vẻ sợ hãi trốn trong vòng tay của Đỗ Hoàng Anh, càng khóc nức nở hơn,máu từ trên trán cũng theo nước mắt mà chảy xuống áo.
Đỗ Hoàng Anh hơi cau mày khi nhìn thấy Bạch San San đáng thương:
“ Vũ Dương, tại sao cậu lại nói em ấy đ.iên? chả nhẽ cậu không biết hoàn cảnh của Bạch San San sao. Sau khi cha mẹ em ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, em ấy bị mắc sang chấn tâm lý sau tai nạn nên trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm. Lúc này mà cậu còn công kích em ấy, cậu làm người phải hiểu chuyện một chút?"
Có lẽ Bạch San San cảm nhận được sự đồng cảm của Đỗ Hoàng Anh dành cho cô ta và sự bảo vệ của người đàn ông này dành cho cô.
Bạch San San cẩn thận kéo cổ áo Đỗ Hoàng Anh, nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch, bướng bỉnh lặp lại:
"Anh là bạn trai của em, là của em. Người phụ nữ xấu xa kia đừng hòng cướp anh khỏi tay em.”
Đỗ Hoàng Anh sờ sờ đầu Bạch San San, dùng giọng an ủi nói:
"Được được được, anh là của em."
Một người bạn cùng phòng khác, Lý Nhã, không thể chịu nổi cũng nói bằng giọng mỉa mai:
"Bạch San San, tôi thực sự quan tâm đến việc cô bị bệnh thật hay giả vờ bị bệnh hay bị điên gì đó. Nếu cô thực sự bị bệnh thì cũng không nên nhận bạn trai của người khác là của mình chứ. Không thấy mình rẻ mạt à”.
Đôi mắt của Bạch San San lập tức đỏ lên, cô ta đáng thương ngẩng đầu lên nói với Đỗ Hoàng Anh:
"Đỗ Hoàng Anh, cô ấy mắng em, em sợ lắm."
Lục Minh sờ lên đôi mắt đỏ ngầu của cô ta,lau đi nước mắt,liếc nhìn Lý Nhã với vẻ cảnh cáo:
"Lý Nhã, tôi mong cô cẩn thận trong lời nói, nếu không đừng trách tôi vô lễ với cô."
Điều này khiến Lý Nhã và Vũ Dương chỉ biết cười trong giận dữ.
Thấy Đỗ Hoàng Anh ủng hộ mình, Bạch San San hài lòng, đắc thắng trừng mắt nhìn tôi:
“Nếu cô còn dám có ý gì với bạn trai tôi nữa, tôi sẽ không khách khí với cô nữa.”
Tôi nãy giờ vẫn im lặng, đúng là đôi cô nam cẩu nữ,trai xàm gái hãm,tôi bước tới, kéo Bạch San San ra khỏi vòng tay của Đỗ Hoàng Anh, giơ tay tát cô ta một cái.
Mọi người có mặt đều bối rối và ngơ ngác nhìn tôi.
Bạch San San che khuôn mặt sưng tấy của mình và nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
Tôi ghé tới gần cô ta và nói nhỏ:
“Nào, để tôi xem cô sẽ khánch khí với tôi như thế nào. Cô định lấy lý do bệnh tâm thần để đẩy tôi xuống cầu thang hay muốn dùng kéo rạch vào mặt tôi ?”
Đỗ Hoàng Anh kéo Bạch San San ra phía sau,vẻ mặt thất vọng nhìn tôi:
"Trần Minh An , sao em có thể đánh San San. Em ấy bị bệnh nên nhận nhầm người, có thể tha thứ được! Em cũng ích kỉ vừa thôi chứ!!"
Tôi trợn mắt nhìn anh ta,đúng là mắt nhìn người của tôi trước đây cũng kém thật.Tôi chậm rãi nói từng chữ:
"Cô ta nhận nhầm người rồi. Anh định cũng nghe theo cô ta coi anh thật sự là bạn trai cô ta à? Anh không biết giải thích cho cô ta sao?"
Tôi từng bước đến gần, giọng nói càng lúc càng to:
"Anh cứ nói tôi với cô ta không có thiện cảm với nhau, nhưng xem ra anh rất cảm thông cho cô ta. Đã như vậy, anh có thể đưa Bạch San San từ nhà tôi đến nhà anh để dưỡng bệnh!"
"Suy cho cùng, tôi chỉ thông cảm cho người hiểu lễ nghĩa,chính trực mà thôi, còn cái loại người vô liêm sỉ , không xứng! Vũ Dương, Lý Nhã, các cậu nói xem có đúng không?"
Vũ Dương và Lý Nhã khinh thường liếc nhìn Đỗ Hoàng Anh và Bạch San San ở phía sau, lớn tiếng đáp:
"Đúng!"
Đỗ Hoàng Anh bị tôi nói vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt xấu xí nhìn tôi, không nói được lời nào.
Lúc này, Bạch San San đột nhiên kéo tay áo Đỗ Hoàng Anh , kêu lên:
"Hoàng Anh, em... em đau đầu quá."
Đỗ Hoàng Anh như đã tìm được chỗ để giúp mình đỡ nhục ,vội nói:
"San San bị thương, anh đưa em ấy đi bệnh viện trước, lần sau chúng ta sẽ nói những chuyện này."
Sau đó anh ta rời đi cùng Bạch San San.
Thôi đi, không nói được thì chạy đi. Tại sao trước đây tôi không nhận ra Đỗ Hoàng Anh là tên hèn nhát như vậy?
__________________
Kiếp trước cũng diễn ra cảnh này.
Lúc đó tôi chỉ quan tâm đến trạng thái tinh thần của Bạch San San nên tôi không phòng bị và bị cô ta đẩy ngã đến nỗi gãy chân.
Nhưng khi Đỗ Hoàng Anh đi tới, anh chỉ tập trung an ủi Bạch San San đang "sợ hãi", như không nhìn thấy tôi.
Chỉ sau khi nhìn thấy Vũ Dương và Lý Nhã đi tới, anh ta mới vội vàng an ủi tôi vài lời, bảo Vũ Dương và Lý Nhã đưa tôi đến bệnh viện, sau đó ôm Bạch San San rời đi.
Vũ Dương và Lý Nhã tức giận đến mức định tát hai tên ngốc đó.
Lúc đó dù tôi vô cùng tức giận, nhưng tôi lại rất thích Đỗ Hoàng Anh, tôi sợ Vũ Dương và Lý Nhã là vậy. Anh ta sẽ lấy chuyện này để chia tay tôi nên đã ngăn cản.
Sau khi biết tôi nhập viện, Bạch San San đột nhiên đến thăm, cô ta nắm tay tôi, đỏ hoe mắt cầu xin tôi:
"Minh An, cậu có thể đừng nói với chú thím rằng tôi đã đẩy cậu xuống được không? Tôi sợ họ sẽ không thích tôi nữa. Nếu chú thím đuổi tôi đi, tôi thực sự không còn nơi nào để đi."
Tôi có vẻ do dự, một mặt tôi thực sự tức giận vì sự tiếp xúc gần gũi bất thường giữa hai người họ, nhưng mặt khác có thể là Bạch San San đang bị bệnh nên không kiểm soát được hành vi.
Nhìn thấy tôi như vậy, Bạch San San tiếp tục tỏ vẻ đáng thương nói:
"Trần Minh An, tôi cầu xin cậu."
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.
Bố mẹ tôi biết tin tôi bị gãy chân và được đưa đến bệnh viện. Họ vội vã từ công ty đến và hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Bạch San San cắn môi, vặn vẹo tay lo lắng nhìn tôi, sợ tôi nói ra chính cô ta là người đã đẩy tôi.
Tôi đã nói với bố mẹ là tôi bất cẩn bị ngã.
Bố mẹ tôi tránh móc tôi đã lớn rồi còn bất cẩn.
Cũng vì bị gãy chân nên tôi không tham gia giải Golden Dance Cup vào tháng sau.
Tôi đã học khiêu vũ từ khi còn nhỏ và đã giành được vô số cúp.
Từ 3 tháng trước tôi đã chuẩn bị với giáo viên dạy nhảy của mình cho giải đấu này, nhưng bây giờ chân tôi đã bị gãy, mọi thứ trở thành công cốc.
Tuy nhiên, Bạch San San thực sự đáng thương.
Cha mẹ cô ta qua đời trong một vụ tai nạn ô tô vào năm cuối trung học. Cha cô ta là một đứa trẻ mồ côi cha, bà nội cô ta lại trọng nam kinh nữ.
Bà nội cô ấy coi thường 1 đứa con gái như Bạch San San nên cũng lấy đi ngôi nhà mà cha mẹ của cô ta để lại
Việc nhận quá nhiều cú sốc khiến Bạch San San bị trầm cảm, thậm chí còn bị ảo tưởng.
Bố tôi và bố cô ta là bạn thời thơ ấu. Bố mẹ tôi thương hại cô ta và đưa cô ta về nhà tôi sau khi hỏi ý kiến của tôi.
Lúc đầu, tôi rất nhường nhịn Bạch San San. Cô ta muốn sống trong phòng của tôi, mặc quần áo của tôi hay gọi cô ta là con gái của bố mẹ tôi.
Tôi đều không hề bận tâm và bao dung cho cô ta.
Cho đến một lần, Đỗ Hoàng Anh cùng bố mẹ anh ta đến nhà tôi để bàn chuyện đính hôn với bố mẹ tôi.
Bạch San San, người đang sống nhờ ở nhà tôi, vừa gặp đã yêu tên Đỗ Hoàng Anh đẹp trai và dịu dàng.
Cô ta bắt đầu theo dõi Đỗ Hoàng Anh và tôi.
Chỉ cần cô ta biết Đỗ Hoàng Anh hẹn hò với tôi, cô ta sẽ nài nỉ tôi đưa cô ta đi cùng, nếu tôi không đồng ý, cô ta sẽ lập tức phát bệnh, dùng dao ép tôi đưa cô ấy đi cùng. (phát bệnh thật đúng lúc đó aa )
Những món đồ đôi mà Đỗ Hoàng Anh tặng cho tôi sẽ bị cô ta lấy trộm và đeo vào, quá đáng hơn là cô ta còn đăng lên WeChat khoe rằng bạn trai đã mua chúng cho cô ta.
Tôi tưởng cô ta bị bệnh, chưa tỉnh táo nên không quan tâm.
Nhưng rồi cô ta đã tiến thêm một bước và nói với tôi:
"Trần Minh An , xin hãy trả Hoàng Anh cho tôi,cô đừng có bám vào anh ấy nữa!"
Tôi đã từ chối yêu cầu của cô ta, vậy là cô ta bắt đầu tưởng tượng Đỗ Hoàng Anh là bạn trai mình, còn tôi là tiểu tam xen vào mối quan hệ của họ.
Ở trường, cô ta xem đồ đạc của tôi là của cô ta, cả Đỗ Hoàng Anh cũng là của cô ta. Nhưng khi ở nhà trước mặt bố mẹ tôi, cô ấy lại tỉnh táo, thường xuyên xin lỗi tôi mong tôi tha thứ.
Khi hai nhà bàn về chuyện đính hôn, mọi người sợ Bạch San San phát bệnh nhưng cô ta lại tỉnh táo không còn quấy rầy Đỗ Hoàng Anh nữa.
Nhưng vào đêm đính hôn, cô ta gọi điện cho tôi như điên, nói rằng bà nội sắp bắt cóc bán cô ta lên núi làm vợ.
Tôi lo lắng đến mức bỏ lại tất cả khách và lao đến giải cứu cô ta nhưng lại không biết chân phanh bị sao nhưng không thể dừng được nên đã gặp tai nạn xe hơi trên đường.
Sau tai nạn tôi phải cắt cụ.t chân và từ bỏ đam mê nhảy múa .
Khi tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh, Bạch San San đang yếu ớt nằm trong vòng tay Đỗ Hoàng Anh mà khóc.
"Em đang chơi trò thật hay thách với bạn bè của mình và đã nói đùa với Minh An. Em không ngờ rằng cô ấy coi chuyện đó là sự thật."
"Vì em mà cô ấy bị tai nạn xe hơi. Nếu sau khi tỉnh dậy cô ấy nói chuyện này với chú thím thì sao? Có phải chú thím sẽ đuổi em đi không.?"
"Em thà chết đi còn hơn. Dù sao, người như em sống hay không đâu có quan trọng, không ai quan tâm đến sự sống chết của em hết. Như vậy coi như em có thể chuộc tội cho Minh An."
Đỗ Hoàng Anh ôm chặt lấy cô ta, vẻ mặt đau khổ:
“Đừng nói vậy, có anh lo lắng cho em, anh không muốn em chết. Anh đã xóa toàn bộ nhật ký cuộc gọi giữa em và Minh An."
"Sẽ không còn bằng chứng gì cả."
Bạch San San cảm kích nhìn anh ta, kiễng chân hôn lên khóe miệng anh, sau đó đỏ mặt chạy đi, Đỗ Hoàng Anh lập tức đuổi theo.
Tôi chán ghét và đau lòng.
Ngay sau khi tôi thức dậy, bố mẹ tôi đã đến.
Tôi đã nói cho bố mẹ sự thật nhưng không biết cô ta đã bố mẹ tôi trúng bùa mê thuốc lú gì, họ nhất định không tin Bạch San San là người đã hại tôi.
Bởi vì không ai tin tôi nên tôi đành phải dành thời gian để tìm chứng cứ, tôi đã không thể đuổi cô ta đi...
Nhưng khi tôi vừa kịp tìm được bằng chứng để buộc tội cô ta, Bạch San San đã lợi dụng lúc bố mẹ tôi đi công tác và bảo mẫu ra ngoài đi mua đồ.
Cô ta đã đánh ngất tôi rồi bán tôi cho kẻ buôn người. Do bị cụ.t chân, nên chưa chạy trốn được bao xa tôi đã bị bắt lại và đánh che.t.
Sau khi tôi bị bắt cóc, Bạch San San bỗng trở nên bình thường hơn rất nhiều. Cô ta nhận bố mẹ tôi là bố mẹ cô ta.
Cô ta đã lấy danh tính của tôi và được bố mẹ tôi gửi đến một trường đại học hàng đầu qua cửa sau.
Cô ta cũng dùng danh tính của tôi để kết hôn với Đỗ Hoàng Anh.
Đây là một cái bẫy đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng tôi đã nhìn thấu nó quá muộn.
3
Đỗ Hoàng Anh dường như luôn cho rằng tôi dễ dụ dỗ, có thể không coi tôi là gì mà làm tổn thương tôi, sau đó nhẹ nhàng xin lỗi tôi, tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta.
Sau khi đưa Bạch San San đến bệnh viện, anh ta đến tìm tôi xin lỗi một cách khác thường:
"Minh An, vừa rồi là lỗi của anh khi không quan tâm đến em, nhưng lúc đó San San đang bị thương nặng, anh không thể không an ủi cô ấy trước."
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, cười mỉa mai:
“Không cần anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi, anh cũng không cần phải bẻ trái tim mình làm đôi và trao cho hai người phụ nữ.”
Ánh mắt Đỗ Hoàng Anh đột nhiên thay đổi, anh ta cau mày, sốt ruột nói:
"Minh An, đừng tức giận. Em cũng biết đấy, chúng ta sắp đính hôn rồi."
"Này, anh còn biết anh sắp cùng Minh An đính hôn à. Vậy mà suốt ngày làm người tốt ,ai không biết còn tưởng anh là Trần Thế Mỹ đương thời đó nha ?"
Là Vũ Dương cùng Lý Nhã.
Đỗ Hoàng Anh kìm nén cơn tức giận mắng:
"Vũ Dương, đây là chuyện giữa tôi và Minh An, xin cô đừng có chen chân vào việc của người khác."
Vũ Dương khinh thường liếc nhìn anh ta , cười khẩy không nói gì.
"Tôi nói thật đấy."
Tôi bình tĩnh nói:
"Nếu anh muốn chăm sóc Bạch San San, thì tôi cho anh cơ hội này để chăm sóc cô ta thật tốt."
Anh ta tiến lên một bước, muốn nắm tay tôi, nhưng tôi né sang một bên, tiến lại gần anh ta, thấp giọng cảnh cáo nhắc nhở anh ta một số thứ :
“ Đỗ Hoàng Anh, theo như tôi được biết, anh không phải con ruột của bố mẹ mình, mà là họ nhận nuôi anh từ trại trẻ mồ côi. Họ vẫn còn một người con ruột đang điều trị ở nước ngoài. "
"Bố mẹ anh đã nuôi anh lớn như vậy, tôi đoán họ muốn thông qua việc hôn nhân của anh để mở đường cho anh trai anh. Nếu anh không đồng ý chia tay tôi, đừng trách tôi nói chuyện này với hai bên gia đình. "
"Đến lúc đó, việc làm ăn giữa 2 bên gia đình sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện chúng ta. Liệu bố mẹ anh có bỏ rơi anh không?"
Đỗ Hoàng Anh sững sờ, không dám ngăn cản tôi rời đi.
__________________