Hôm nay vẫn là một hôm tan làm về muộn, Trương Chân Nguyên mệt mỏi ghé vào quán ăn ven đường, kêu một tô mì hoành thánh rồi ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ vẫn luôn tẻ nhạt như thế, em không nhìn nữa, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, chán nản lướt một vòng bạn bè. Người này đăng ảnh đi du lịch, người kia hạnh phúc bên người yêu. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, chỉ có em là vẫn như thế, hằng ngày đến công ty làm việc, đến giờ thì đi về, có hôm tăng ca đến tận khuya, bạn bè duy trì ở mức đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau. Ở tuổi hai mươi lăm, Trương Chân Nguyên chẳng có gì nổi trội ngoài một gương mặt ưa nhìn và tính cách thân thiện. Em chẳng có nhà, chẳng có xe, xuất thân bình thường, ở thành phố xa hoa như Trùng Khánh này, rất khó lấy được một cô vợ tốt. Ba mẹ cũng không giục cưới, người thân cũng chẳng làm mai mối. Em đang sống một cuộc sống rất bình thường như bao người khác, mọi thứ dừng ở mức vừa đủ, khiến cho Chân Nguyên cũng có chút cảm thán có phải bản thân quá vô vị rồi không.
Tuy nói vậy nhưng Trương Chân Nguyên rất hài lòng với mọi thứ, em vẫn có vài người bạn thân thỉnh thoảng lại rủ nhau đi ăn một bữa uống vài ly. Em vẫn có thể tận hưởng không gian yên tĩnh lúc ở một mình mà không phải đau đầu suy nghĩ hôm nay là ngày gì, nên tặng món quà nào khi bước vào một mối quan hệ. Công việc tuy quan trọng nhưng cũng không hoàn chi phối cuộc sống của em. Trương Chân Nguyên cảm thấy bản thân hiện tại rất tốt. Đôi khi em sẽ cảm thấy bản thân giống như trống vắng một bóng hình nhưng em chưa bao giờ vội vã tìm kiếm đối tượng. Trương Chân Nguyên có cho mình một hình mẫu lí tưởng nhưng dường như rất mơ hồ. Một người trông rất đẹp, cười lên vừa tươi tắn lại mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu. Đôi mắt to tròn long lanh nước, mỗi lần vui vẻ đều cong thành hình bán nguyệt, khóe miệng lúc nào cũng cong lên ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt. Nốt ruồi dưới cằm cũng trông như một đặc điểm nhận dạng của người kia.
Trương Chân Nguyên cảm thấy có lẽ bản thân có vấn đề. Nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ cảm giác của mình, em không quá tin vào nhân duyên nhưng cũng để yên cho mọi thứ xảy ra theo lẽ thường. Dường như bên tai của em vẫn luôn vang vọng một câu nói.
" Bởi vì bản thân khuyết thiếu cảm giác an toàn nên muốn được người khác yêu thương. Ở thời điểm hiện tại, muốn được Trương ca yêu thương. "
Trương Chân Nguyên không biết người đó là ai, không biết là nam hay nữ. Nhưng em nghĩ hẳn người đó rất quan trọng với em. Một người sinh ra giữa tinh hoa của đất trời, là đứa con của tạo hóa đẹp đẽ và sau này sẽ là một phần trong cuộc đời của em. Vậy nên từ trước tới giờ, em chưa bao giờ gấp gáp trong chuyện tình cảm.
" Mì của con đây. Hôm nay vẫn về trễ như mọi khi nhỉ ? " ông chủ quán trung niên này sớm đã quen mặt vị khách điển trai cứ tầm giờ này là ghé quán, một thân đồ công sở phẳng phiu và cảm giác ổn trọng ấy đã gây cho ông một sự chú ý mạnh mẽ.
" Vâng, mấy hôm nay có dự án quan trọng nên cả phòng con tăng ca. Cũng sắp xong rồi " Trương Chân Nguyên mỉm cười lịch sự đáp lại, đưa tay lấy đũa và muỗng rồi rút một tờ khăn giấy lau sơ qua.
" Người trẻ các cháu có sức khỏe nhưng cũng đừng chủ quan. Đừng để tiền kiếm được sau này đổ vào chữa bệnh thì mệt lắm " ông đi đến dọn bàn kế bên em rồi trò chuyện đôi ba câu.
Người lớn làm những nghề này như bọn họ, thấy qua không biết bao nhiêu điều, trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Thấy những người trẻ tuổi này cũng không nhịn được quan tâm đôi ba câu.
" Vâng, con biết rồi ạ. Cảm ơn lời dặn của chú " tay em gắp ít rau vào tô mỳ, thêm chút nước tương và vài miếng ớt nhỏ. Dạo gần đây ăn uống không điều độ nên bụng có chút yếu, không thể ăn quá cay.
Ăn cũng hòm hòm no bụng em liền bỏ đũa, cái tật biếng ăn này mãi mà chẳng thể sửa được. Em đứng dậy đi đến quét mã trả tiền rồi lững thững đi về. Đường về nhà vẫn như mọi hôm, Trương Chân Nguyên không phải người sẽ ngược đãi bản thân nhưng em cũng chẳng tốn tiền vào những thứ vô bổ. Nếu không gấp về nhà, em sẽ thong thả đi bộ.
Trùng Khánh là thành phố lớn, dường như chẳng bao giờ tối đèn. Những tòa nhà cao chọc trời, những ánh đèn hắt ra từ chung cư cao tầng và cả những ô cửa vẫn còn lấp ló bóng dáng mọi người bận rộn. Thành phố của sự phồn hoa nhưng cũng tấp nập và vội vã.
Đường về nhà vẫn luôn có ánh đèn đường soi theo, người qua kẻ lại ít hơn mọi khi.
" Cậu gì đó ơi, cậu làm rơi đồ này " phía sau lưng vang lên một giọng nói gấp gáp .
Trương Chân Nguyên xoay người lại, ở cách em khoảng hai mét có một người đàn ông cao lớn, một thân áo sơ mi trắng quần tây đen, cà vạt màu nâu trầm và áo măng tô cùng màu được vắt trên cánh tay, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ hiệu. Dưới ánh đèn đường, trông rất có phong vị của người đàn ông thành đạt.
" Anh gọi tôi à ? " Trương Chân Nguyên khẽ hỏi, giọng nói đầy dịu dàng, chưa bao giờ người ta thấy em nổi giận, dường như trên đời này chẳng có thứ gì có thể chạm đến giới hạn của em.
" Vâng. Của cậu " người đó tiến tới, chìa tay đến trước mặt cậu, một chiếc kẹp ghim màu bạc
Trương Chân Nguyên vội kiểm tra lại túi áo thì phát hiện đúng là đã mất rồi. Chiếc kẹp ghim mà mẹ tặng vào hôm đầu tiên em nhận được công việc này, đến nay đã một khoảng thời gian nhưng vẫn còn như mới.
" À đúng là của tôi. Cảm ơn anh " em đưa tay nhận lấy, hơi cúi đầu mỉm cười. Chiếc kẹp ghim không quá quan trọng nhưng dù sao cũng là món quà đầy kỉ niệm, mất nó thì em sẽ buồn một chút đấy.
" Không có gì " người đó lắc đầu trả lời, em thấy cả hai cũng chẳng còn gì để nói liền gật đầu rồi xoay người rời đi.
Chỉ là bước được vài bước, em hơi quay người. Người đàn ông kia vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt chính xác rơi vào trên người em. Em hơi giật mình rồi xoay người lại, hai người chẳng nói chẳng rằng cứ thế đối diện với nhau.
" Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia chưa ? " Trương Chân Nguyên có hơi ngập ngừng, em không thể diễn tả được đây là cảm giác gì, nhưng em không ghét nó.
" Chưa từng " người kia lại lắc đầu nhưng ánh mắt dường như dịu đi. Nó dịu dàng như chứa cả hồ nước mùa thu, mặt hồ khẽ lăn tăn, vài gợn nước xuất hiện khiến cho nó không còn yên bình nữa.
" Tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng tôi có cảm giác đã từng gặp anh trước đây " em không phải là người đãng trí, huống hồ một người ấn tượng như thế, em chắc chắn sẽ không quên.
" Thật trùng hợp, tôi cũng vậy " người kia khẽ cười, nụ cười đầu tiên nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc.
" Tôi là Trương Chân Nguyên " em tiến lên hai ba bước rồi chìa tay ra trước mặt người kia
" Tôi là Tống Á Hiên " người kia rất thuận theo mà bắt lấy tay em. Độ ấm nơi bàn tay khẽ truyền vào đại não rồi chạy dọc khắp người.
Dừng một chút rồi Tống Á Hiên bổ sung
" Có lẽ chúng ta từng có duyên gặp nhau ở kiếp trước chăng ? " nói ra một câu mơ hồ rồi bật cười với chính suy nghĩ của mình " Cậu có tin vào định mệnh không ? "
Trương Chân Nguyên lắc đầu, rồi nghiêm túc bổ sung
" Tôi không tin. Nhưng mọi thứ dường như đang đi đúng hướng " hai người buông tay, rồi lén lút vân vê chỗ vừa chạm nhau.
" Tôi cũng không tin. Nhưng tôi luôn đợi một người " Tống Á Hiên lãnh đạm nói ra một câu. Nhìn có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.
Hai người nhìn nhau rồi Tống Á Hiên âm thầm nói trong lòng " Và tôi đã chờ được em. "
Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là tình cờ nhưng sẽ có những cuộc gặp gỡ đã được định trước.
Có những người lướt qua đời nhau nhưng sẽ có những người chú định là sẽ dừng lại trong đời đối phương.
Gặp gỡ - làm quen - thân thiết - yêu nhau.
Trên đường về nhà tưởng chừng như cả lộ trình đều quen thuộc nhưng lại có những ẩn số bỗng chốc xuất hiện.
Đối với Trương Chân Nguyên, ẩn số này không phải là điều xấu.
Và câu trả lời cho sự chờ đợi của em đã xuất hiện. Một Tống Á Hiên đến trong đời em và mang đến cho em hạnh phúc mà em luôn mong chờ.
[ HẾT ]