Em đứng ngay mép tòa nhà bỏ hoang hướng ra biển. Những ánh nắng vàng cam chiếu rọi lên cái cơ thể nhỏ bé in đầy đấu vết của bạo lực.
Em nở nụ cười tươi sáng đã cất dấu lâu nay, em đang rất hạnh phúc.... nhưng cớ sao con người kia lại khóc, đáng lẽ phải vui cùng em chứ.
Em nhìn hắn, hắn đang nói gì ấy nhỉ....Tai em ù đi không nghe được nữa, em lại cố gắng đoán khẩu hình ảnh miệng của hắn nhưng..... mắt em cũng nhoà đi.
Từng giọt nước rơi xuống...
Em đã từng ước rằng mình trở thành một con chim để có được sự tự do, em sải đôi cánh ra bay lượn đến những nơi khác nhau, em sẽ không còn bị ràng buộc nữa.
Đứng bằng đôi chân chằng chịt vết thương hơi đau tí nhưng có lẽ em....sắp được bay rồi....