" Trương ca, hôm nay không được vui sao ? " Mã Gia Kỳ đi đến bên cạnh Trương Chân Nguyên.
" Hôm nay em hơi mệt thôi. Mà sao Mã ca lại ra đây rồi. Không ở trong ăn với mọi người sao ? " Trương Chân Nguyên giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh khi biết người tới là tiểu đội trưởng của mình.
" Anh hơi ngộp thôi. Bữa tiệc hôm nay đông người quá " Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh em, giọng nói nhẹ nhàng luôn khiến người yêu thích.
" Phải rồi. Hôm nay dù sao cũng là tiệc thường niên, gần như là các nghệ sĩ công tu và quản lý cấp cao đều có mặt mà " em cảm thán rồi cũng im lặng.
Hai người ngồi bên cạnh nhau, không ai nói gì nhưng bầu không khí lại hài hòa, cả hai đều cảm thấy yên bình. Ít nhất là ở chỗ này không quá ồn ào như bên trong bữa tiệc.
" Lúc nãy em không ăn gì rồi, có đói không ? " Mã Gia Kỳ luôn chú ý đến người này, bởi vì chỉ cần anh vừa rời mắt là y như rằng người này sẽ bỏ ăn ngay.
" Có ăn một chút thôi anh, em không dám ăn quá nhiều " em không nói rõ nhưng anh có thể hiểu. Nghệ sĩ như bọn họ ở những nơi như thế này, đâu đâu cũng cần phải cẩn trọng, chỉ sợ sơ xuất một chút thì thanh danh cả đời đều bị hủy.
" Vậy lát nữa về sớm. Em lên rửa mặt rồi xuống bếp anh nấu một chút cho em " Mã Gia Kỳ dặn dò và anh cũng biết câu trả lời của em, cho nên anh hắng giọng một cái. Lời từ chối tới đầu môi lại phải nuốt xuống
" Vâng em biết rồi " Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Vốn dĩ em không định để anh đã mệt cả buổi còn phải nấu ăn cho em nhưng người này lại không cho phép em từ chối
" Đợi một lát rồi đi vào kêu những người kia về " hai người ngồi thêm một lúc, cảm thấy vừa đủ liền đi vào trong. Bắt đầu diện lí do rồi kéo cả đám lên xe về biệt thự.
Sau khi em tắm rửa thì đi xuống bếp, Mã Gia Kỳ đang bận rộn bên trong, quần áo trên người vẫn như lúc mới về.
" Mã ca, hay là để em làm phần còn lại cho, anh lên thay đồ đi " em tiến tới giúp anh phần còn lại. Mã Gia Kỳ cũng không từ chối, anh dặn dò em một chút rồi lên lầu. Rất nhanh liền đi xuống, anh dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở lại phòng bếp.
" Anh xuống vừa đúng lúc. Ăn thôi " Trương Chân Nguyên dọn đồ ăn lên bàn, cũng vì đã ban đêm rồi mà còn nấu gấp nên chẳng thể phong phú nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng
Hai người cùng nhau ăn một ít, đa phần là Trương Chân Nguyên bỏ vì em ăn rất ít. Tuy có bị anh uy hiếp thì em vẫn không thể nào nhét thêm nổi nữa, thế là phần còn lại Mã Gia Kỳ xử lí hết.
Sau đó dọn chén bát để vào bồn, Mã Gia Kỳ rửa xà phòng còn Trương Chân Nguyên rửa lại nước sạch rồi úp lên. Chừng chốc lát là xong.
" Hình như Đinh ca ngủ rồi, mà cậu ấy nhạy cảm với mấy tiếng động nhỏ, chắc anh sang phòng em ngủ quá " Mã Gia Kỳ mở cửa, nhìn phòng tối om liền quay sang nói với em
" Vậy anh qua phòng em đi. Bên phòng em cũng đầy đủ đồ lắm, anh không cần lo đâu " Trương Chân Nguyên dẫn Mã Gia Kỳ về phòng mình
Dạo này em cũng bận làm luận văn nhận xét nhân vật nên cũng dọn ra phòng riêng tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Vừa hay lại thuận lợi cho Mã Gia Kỳ.
" Em hay thức khuya lắm nhỉ " Mã Gia Kỳ nhìn đống tài liệu bày đầy lên bàn học của em, anh đi đến lật vài trang rồi bâng quơ hỏi
" Dạo này thôi anh. Em còn phần kết luận cuối nữa là đã xong rồi. Sắp được ngủ sớm rồi " Trương Chân Nguyên lấy đồ trong tủ ra, khi nãy nấu vô tình bắn vào quần áo nên em phải đi thay đồ mới
Lúc em đi ra thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Anh đã thay ga giường, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Giường trong phòng này rất rộng, đủ cho hai người lăn một vòng lớn.
" Em lên giường nằm trước đi, anh đi vệ sinh một lát " nói xong anh cũng đi vào nhà vệ sinh, loay hoay một lúc thì ra ngoài đã thấy em ngủ rồi
Có lẽ mấy hôm nay vừa bận vừa mệt, lúc nãy còn uống chút cồn. Nên vừa đặt lưng xuống giường là em đã ngủ ngay. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đi đến, tắt đi đèn ngủ đầu giường, căn phòng liền tối om. Cả hai đều thuộc tuýp người không sợ bóng tối nên đi ngủ đều sẽ tắt đèn.
Giường bên lún xuống, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nằm lên. Anh cầm điện thoại đặt báo thức rồi nằm xuống ngủ.
" Trương ca, em ngủ chưa ? " Mã Gia Kỳ nhỏ nhẹ hỏi, nhận được hơi thở đều đều của em
Anh quay người sang phía em. Đưa tay ôm người kia vào lòng. Cằm anh đặt trên đầu em, khẽ hít một hơi. Là mùi hương mà anh quen thuộc.
Bị ôm khiến cho em không thể cựa quậy được, khẽ di chuyển một chút liền bị siết chặt hơn. Em mơ màng mở mắt
" Ngủ đi " Mã Gia Kỳ yêu chiều vỗ lưng Trương Chân Nguyên, giọng điệu dỗ dành con nít rất rõ ràng
" Ưm " em muốn mở miệng nói chuyện liền bị sự ẩm ướt nơi đầu môi chặn lại. Mã Gia Kỳ hôn lên môi em, hơi dây dưa một lát rồi buông ra. Anh không nỡ làm em tỉnh giấc, khó lắm em mới có một hôm như này.
Trương Chân Nguyên vẫn còn mơ màng, em khẽ thì thầm chúc anh ngủ ngon rồi rúc đầu vào lòng anh. Đêm đó, cả Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đều có một giấc ngủ ngon.
[ HẾT ]