Tôi một tiểu thư đài cát được cha mẹ hết mực yêu thương cho dù có làm gì sai đi chăng nữa sẽ vẫn được bảo vệ cha mẹ nhưng như trứng hứng như hoa tôi là trương Lâm Tú.
Lưu trường thiếu gia họ lưu là tổng tài được nhiều cô gái mơ ước một hôm tôi đi sự kiện Ở Bắc Kinh tôi gặp chàng Oan Gia Ngõ Hẹp tôi phải lưu trường cãi nhau in ổi làm cho không khí trở nên náo nhiệt lưu trường hỏi tên tôi Tôi hẹn gặp vào lần thứ ba sẽ nói cho anh biết tôi bước lên sân khấu phát biểu từng câu từng chữ điều chuẩn mực khiến cho không bị mất mặt dòng họ buổi sự kiện đó tôi nhớ mãi trong một lần tôi đến thăm Yến Nguyên và em họ thì tôi gặp lưu trường tôi cứ nghĩ là vô tình nhưng anh tặng cho tôi một chiếc vòng Tôi im lặng rồi chào anh Yến Quyên làm một cô em chảnh chọe nhưng lại rất thương tôi sự kiện thượng lưu là họ Trương là do Mẹ Tôi sắp xếp Tải luôn cẩn trọng dù là nhỏ nhất lần thứ ba Tôi gặp anh trên đường khi cùng mẹ tôi đi lễ cưới của anh họ tôi quay sang hỏi mẹ có phải là nhân duyên không Nhưng mẹ không nói anh hẹn tôi đến một quán cà phê sang trọng và nói lúc trước Tôi hứa đến lần thứ ba biết tên tôi nhỏ nhẹ Trương Lâm Tú chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ Hôm Ấy tôi bất giác mỉm cười chẳng lẽ tôi đã động lòng với anh.
Và những buổi sau tôi trở nên thân thiết với Anh hơn anh dẫn tôi đến công ty giới thiệu và chỉ phòng làm việc của anh Tú Nghiên là thư ký của anh cô ta thầm thương trộm nhớ anh đã lâu nhưng không được kết quả gì ngược lại tôi chỉ mới gặp anh ba lần cả gục ngã trái tim của anh cô ta tức lắm không làm gì được thề sẽ chia sẻ chúng tôi một hôm cô ta hẹn gặp tôi cô ta nói những lời cay đắng Cô ta không biết tôi là đại tiểu thư nhà họ Trương một nửa công ty ở Trung Quốc là của mẹ tôi tôi có thể sa thải cô ta lúc nào mà chẳng được tôi vẫn lặng im cô ta tỏ thái độ rồi bỏ đi một hôm khác Khi cô ta đang làm nũng với cha khi gặp tôi cô ta nói nay mai sẽ không cho tôi đến công ty ông ta cũng chẳng khác gì con gái ông ta ngày mai là một sự kiện rất lớn dành cho nhà họ Trương chúng tôi Cô ta cũng đến cô ta thấy tôi vào thì tỏ vẻ khinh bỉ tôi lặng im không nói gì cho đến khi mẹ tôi vào cô ta mới hối hận khi đã đắc tội với tôi anh cũng đến và tuyên bố với toàn thể người ở đó là hai ngày sau sẽ tổ chức một tiệc cưới Thế là mọi sự diễn ra đúng như tôi nghĩ rất suôn sẻ đến hiện giờ tôi có một cuộc sống như bao người mơ ước Tôi thật sự rất trân trọng những gì đang có
Hết