LGBT là vấn đề khá khó nói với phụ huynh...Ấy vậy mà tôi đã come out với họ.
- “Anh ơi”
- “Sao thế, em?”
- “Anh có yêu em không?”
- “Anh sao mà không yêu em được cơ chứ”
- “Thế lỡ, em chỉ nói là lỡ thôi...lỡ ba mẹ anh biết chúng ta yêu nhau thì sao?”
Câu hỏi chứa chan đầy sự lo lắng của cậu, nhưng anh vẫn luôn chỉ có một đáp án dành cho cậu.
- “Anh sẽ cưới em”
- “Nhưng lỡ...lỡ họ bắt chúng ta chia tay”
Đầy sự lo lắng trong câu nói ấy nhưng cũng phải thôi, bởi nếu bị bắt gặp bởi phụ huynh thì không thể không lo cho được...
- “Cho dù vậy, anh vẫn yêu em, vẫn cưới em”
- “Mặc kệ họ phản đối luôn sao? Rồi lỡ họ lấy em ra uy hiếp, bắt anh phải rời xa em thì anh vẫn cưới em sao?”
Quả là câu hỏi rất khó. Anh không muốn cậu bị tổn thương, càng không muốn rời xa cậu. Nhưng an uy của cậu, sao anh có thể không quan tâm. Nhưng anh thật sự không muốn xa cậu chút nào...
- “Anh không muốn xa em, anh sẽ bảo vệ em khỏi họ. Anh sẽ không cho phép họ làm tổn thương em dù chỉ là một sợi tóc”
- “Anh sẽ bảo vệ em dù phải đối đầu với họ luôn sao?”
- “Anh biết em lo lắng, nhưng dù có đối đầu với họ để bảo vệ em, anh cũng chấp nhận”
Nghe được lời khẳng định từ anh, cậu cũng bớt lo đi phần nào...
- “Em này”
- “Vâng?”
- “Chúng ta come out với ba mẹ chúng ta nhé?”
- “Dạ? Gì cơ, lỡ họ...”
- “Suỵt !!!”
Anh không muốn cậu lo lắng về mối quan hệ của họ, anh muốn cậu là thành viên trong gia đình của anh.
- “Em đừng lo lắng gì cả. Em chỉ cần là ánh sáng của anh thôi. Còn các thứ khác, anh thay em gánh được”
- “Em không muốn như vậy. Em muốn sát cánh cùng anh, cùng anh qua những chặng đường thử thách. Cũng muốn chúng ta là chỗ dựa của nhau cơ.”
Đúng vậy! Yêu nhau không chỉ xuất phát từ một phía là được, yêu là tự nguyện cùng nhau san sẻ, là chỗ dựa cho nhau vượt qua khó khăn để đi đến nhau đến cuối đời.
Cậu của anh đáng yêu mà mạnh mẽ lắm. Cậu của anh...khiến anh say mê mà không thể thoát ra được.
- “Được được, chúng ta chính là cùng nhau”
- “Vậy cuối tuần này chúng ta come out nhé?”
- “Vâng...”
Dù đồng ý nhưng cậu vẫn lo lắng lắm. Còn e thẹn khi tưởng tượng cảnh cùng anh về ra mắt nữa chứ. Thật đáng yêu 😍
--------------------------NGÀY HÔM ẤY------------------------
- “Anh ơi, họ có thích gì không để em đặc biệt đi mua thêm?”
- “Họ dễ tính lắm em, hãy cứ thoải mái em nha”
- “Anh này, ra mắt phụ huynh không chỉnh tề sao được”
Thật là, nhí nhảnh quá mức cho phép mà.
- “Anh! Em mặc bộ này ổn chưa?”
- “Em mặc bộ nào cũng đẹp hết”
- “Dẻo mỏ !!”
- “Hì hì chúng ta đi thôi nào, em yêu”
- “Vâng”
Rất nhanh chóng anh và cậu đã dừng ở trước cổng nhà anh. Anh xuống xe, năm tay cậu đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng của nhiều người...
- “Ba. Mẹ. Con về rồi.”
- “Hoá ra là còn vác mặt về đây được à?” Người ba nói.
- “Thôi nào ông, khó lắm con mới về được. Ông đừng có mà nạt.” Người mẹ nói
- “ Con! Cậu này là...” Người mẹ hỏi
- “Dạ. Con có chuyện muốn thưa với bố mẹ.”
- “ Haizz, dù là chuyện gì cũng ngồi xuống đây đã.” Mẹ thở dài nói.
Mẹ đã thấy hai bàn tay của anh và cậu đan vào với nhau, mẹ anh cũng hiểu con trai định nói cái gì rồi.
- “Ba. Mẹ. Con có người con yêu rồi.”
- “Nói! Là ai? Dẫn về ra mắt.” Ba hỏi
- “Con hôm nay có dẫn cậu ấy qua nhà mình. Người con yêu là em ấy ạ.”
Anh vẫn nắm tay cậu suốt, chưa từng bỏ tay cậu ra. Anh đưa đôi bàn tay đang nắm lấy nhau ấy là hành động khẳnh định với ba mẹ cậu ấy là người con yêu thương suốt đời này.
- “Con chắc chắn chứ?”
- “Vâng. Con chắc chắn ạ.”
- “Con sẽ ở bên cậu ấy cả đời đến khi già luôn sao?”
- “Vâng ạ”
Anh trả lời không chút suy nghĩ nào mà trả lời ngay cho ba mẹ anh.
- “Dù có thế nào đi chăng nữa, con cũng ở bên cạnh cậu ấy. Ba! Mẹ! Con mong ba mẹ sẽ tác thành cho bọn con.”
- “Cháu trai, cháu có nguyện ở bên con trai cô cả đời không? Dù nó không còn đẹp trai nữa, không còn lãng mạn nữa?”
- “Thưa cô, chú. Dù anh ấy có ra sao, như thế nào đi chăng nữa con vẫn sẽ ở bên anh ấy. Cho dù là anh ấy không kiếm ra tiền nữa con vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Con chắc chắn ạ.”
- “Cô thì chỉ mong con trai cô tìm đúng người để yêu, để sống với nhau đến hết cuộc đời.”
Anh khi nghe cậu nói, anh cũng có chút mặt ửng đỏ mà nắm có siết tay cậu nhiều hơn. Khi nghe mẹ nói cũng thế. Anh biết mẹ phiền não lắm chứ nhưng anh thật sự không muốn cứ dấu diếm cậu ấy với ba mẹ.
Người ba nghe con trai mình come out như vậy, ông trầm tư mãi rồi lên tiếng.
- “Con trai. Ba mẹ ngay từ khi con còn thời thuở bé, ba mẹ đã dạy con cách yêu sao cho đúng. Ba mẹ đã dạy tất cả những gì ba mẹ có và học được. Haizz....và con cũng chỉ đang yêu một người mà thôi.”
- “Đúng thế. Mẹ và ba sẽ không ép buộc con nhưng mà mẹ nghĩ con hiểu chặng đường này đau khổ và gian nan lắm con ạ. Mẹ chỉ mong hai con sẽ tiếp tục lắm tay nhau vượt qua khó khăn.”
- “Thôi thì ba mẹ cũng không nói gì nữa, để hai con đến với nhau. Nhưng con cần để chúng ta và ba mẹ của cậu ấy gặp mặt với nhau.”
- “Vâng ạ.” Anh và cậu cùng nói.
- “Mẹ nghĩ hai đứa cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi.”
- “Dạ. Bọn con lên phòng trước.”
- “Vâng. Cháu cảm ơn cô chú ạ.”
--------------------TRÊN PHÒNG-------------------
- “Anh ơi....”
- “Không sao đâu, chúng ta sẽ mời ba mẹ vào ngày hôm ấy.”
Ba mẹ của cậu đã không may mắn mất trong lúc làm nhiệm vụ. Mẹ của cậu là quân nhân, ba của cậu là bác sĩ. Bệnh viện của ba gặp khủng bố, đơn vị của mẹ được nhận nhiệm vụ đến đó giải cứu con tin và bắt nhóm khủng bố ấy lại. Nhưng thật không may, họ đã...hi sinh...
- “Vậy chúng ta nói cho họ luôn nhé?”
- “Vâng.”
Cứ như vậy, anh và cậu ở trong phòng làm những cái nên làm...Sau khi làm xong mọi việc thì cũng vừa đến lúc ăn cơm, giúp việc lên phòng anh và cậu gọi xuống.
--------------------PHÒNG ĂN--------------------
Không khí lạ quá, mọi người ăn cơm trong im lặng. Mãi cậu mới mở lời.
- “Cô. Chú. Con có chuyện muốn nói ạ.”
Cậu lo lắng đến mức hai bàn tay cào vào nhau mà đỏ hết lên. Thấy vậy, anh liền nắm lấy bàn tay cậu, dường như là lời động viên, an ủi đều được nói hết trong cái nắm tay ấy vậy. Cậu cũng dũng cảm hơn mà nói nhưng trong giọng nói ấy lại có sự man mác buồn.
- “Cô. Chú. Ba mẹ của con đã mất 10 năm về trước rồi ạ...”
Nghe vậy, ba và mẹ anh nhìn nhau và có chút bối rối.
- “Chúng ta chia buồn cho hoàn cảnh của gia đình cháu, ta thực sự không biết nói gì hơn.”
- “Cháu cứ an tâm, nhà chú cũng là nhà của con.”
Khóc. Cậu đã xúc động khóc oà lên
- “Con cảm ơn cô chú”