Tôi và Mộng Dao yêu nhau 2 năm, chị ấy lớn hơn tôi vài tuổi, tính cách dịu dàng, chiếm hữu và có phần lạnh nhạt.
Trong suốt 2 năm yêu nhau, tôi cứ có cảm giác tôi không phải là tôi nữa, bởi vì sao ư?
Rõ ràng tôi không thích ăn dâu tây, không thích uống trà đào, dị ứng với tôm và không thích màu đỏ. Nhưng chị ấy cứ mua những thứ đó cho tôi, nhiều lần tôi giải thích nhưng chị ấy lại nổi cáu lên, vì yêu nên nhiều lần tôi cũng bỏ qua.
Có một lần chị mua cho tôi một giỏ bánh gạo, chị nói đó là vị mới nhưng lại là vị tôi thích ăn. Lúc đó tôi nghĩ chị ấy thật sự rất tốt, có khi sau này chúng tôi còn đi đến hôn nhân nữa cơ.
Nhưng sau khi ăn giỏ bánh đó tôi lại bị nổi mẩn khắp người, ngứa ngáy khó chịu, chị chở tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói tôi bị dị ứng với tôm sao còn ăn nhiều như thế? Tôi nghe mà chết lặn, thật sự không muốn đổ lỗi cho giỏ bánh của chị xíu nào.
Sau khi về nhà, tôi và chị cũng không nói chuyện với nhau, căn nhà nhỏ bé với 2 phòng, bình thường tôi bệnh chị sẽ sang hỏi thăm chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng hôm nay tôi rất mệt cũng không thấy chị đâu.
Tôi nằm trong phòng của mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa và chờ đợi, chỉ cần chị bước vào tôi nhất định có thể không tính toán chuyện đó nữa.
Khi yêu tôi thường trẻ con như thế đấy, dù sao tôi cũng là con gái mà, chấp nhận bỏ qua định kiến của xã hội để yêu chị là một lựa chọn mà tôi không hề đắn đo.
Tôi nằm chờ chị đến tận 23h đêm, tôi mệt quá nên ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên tới đỉnh rồi.
"Má ơi cái nhan sắc tôi..." tôi thốt lên câu đó khi đứng trước gương, trời đất ơi da tôi chi chít những đóm đỏ đỏ, có lẽ do vụ hôm qua đấy.
Sau khi ra khỏi phòng, tôi đi vệ sinh cá nhân một chút, cả căn nhà trống vắng chỉ nghe tiếng vòi nước rỉ rả mà không thấy chị đâu.
Tôi đi chợ mua rau mua cá về nấu một bữa cơm đơn giản chờ chị về, gọi cho chị vài cuộc điện thoại, nhắn cho chị mười mấy tin nhắn nhưng vẫn không có hồi đáp.
Đến tận 2h chiều chị mới về, còn dẫn theo một cô gái, tôi đang làm bánh dưới bếp nghe tiếng mở cửa cũng vội chạy ra, nụ cười vụt tắt khi thấy chị thân mật với cô gái đó, dìu dắt xách đồ, ân cần diuj dàng hơn khi ở với tôi.
"Cô ấy là ai?" Tôi bỏ qua mọi chuyện trước kia, hỏi chị một câu chỉ muốn làm rõ mà thôi.
Khi nhìn lên tôi, gương mặt chị lại lạnh tanh: "Đây là Lan Vy, mối tình đầu của tôi, em ấy mới về nước tối qua nên nay tôi đi đón."
Tôi như chết lặn, con tim đau nhói từng hồi, thật sự tôi rất muốn oà lên khóc một trận, nhưng tôi chỉ hít thở lấy một hơi, bình tĩnh hỏi tiếp.
"Vậy tình cảm của chị dành cho tôi suốt 2 năm qua thì sao? Không lẽ đều là giả dối sao?"
"Xin lỗi..." chị nói hai từ xin lỗi với tôi, rồi dẫn cô ấy vào nhà, tôi còn nghe được rằng "tôi có mua tôm và dâu tây mà em thích nhất này Vy Vy."
Ở sau lưng của họ còn có một cô gái đang âm thầm rơi lệ, một người từng là cả thế giới bây giờ lại phản bội mình, thật đau thật đáng hận.
Tôi quay vào bếp, bánh nước đã khét rồi, cuộc tình này cũng tàn rồi, tôi vào phòng nhanh chóng dọn đồ, nhìn chị lần cuối trước khi rời đi.
Thật là lưu luyến, nhưng tôi không có lí do gì để ở lại, hiểu chuyện vẫn tốt hơn mà đúng không? Nếu còn ở lại tôi sợ sẽ bị đuổi mất, không được đâu tự trọng của tôi cao lắm.
--End--