Nếu như được một điều ước, tôi sẽ ước mình còn bé. Để được ở bên bà mãi, ngoài mẹ ra bà chính là người mẹ thứ hai của tôi, luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất. chào mọi người, tôi là Thiên Hương hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về những câu chuyện bên bà.
Năm ấy ,quê tôi còn nghèo lắm, cái thời tivi còn đen trắng ấy. mỗi lần nhà bà Lan đầu xóm mở tivi cả đám chúng tôi sẽ háo hức chạy đến để được xem chiếc tivi ấy có gì thú vị hay là những hôm cùng nhau ra đồng mò cua bắt ốc đó là những kí ức sâu sắc mà tôi không thể quên được.
Nhà bà nội của tôi cách nhà ba mẹ tôi một đoạn khá xa, bà cũng chẳng khá giả gì chỉ có thể dựa vào gánh xôi nhỏ để mưu sinh, gánh xôi ấy cũng chính là nguồn để nuôi ba tôi khôn lớn. xôi nội nấu thơm và dẻo lắm.Tôi vẫn nhớ rất kĩ hương vị ấy, mỗi khi sang nhà bà nội chơi, hay là đi ăn giỗ của ông nội. bà sẽ đều nấu một nồi xôi đậu xanh thật lớn để mời mọi người cùng thưởng thức
Nhà của bà là một ngôi nhà gỗ nhỏ trông rất đơn sơ nhưng vẫn toát ra hơi ấm mỗi khi tôi đến. Những năm còn bé, tôi vẫn chưa nhận thức được việc mình làm Vì vậy tôi rất phá phách
Có lần, tôi cùng với con Bích, thằng Hải đi ăn trộm mận ở nhà bà Tám và bị bà phát hiện. Lúc đó chúng tôi đều chạy, nhưng vì vấp té nên tôi đã bị bà Tám đuổi kịp
Hôm đó, mẹ đã đánh tôi một trận kèm với những lời dạy dỗ nghiêm khắc
"Hương!sau này có đi ăn trộm trái cây ở nhà bà Tám nữa không?"
"Dạ.. không "tôi rưng rưng mà trả lời
"Thế sau này nếu còn thì ăn bao nhiêu roi?"
"100 roi.."
Những lúc như thế, trông mẹ rất đáng sợ. những lúc bị mẹ đánh, tôi đều rất tức với mẹ nhưng sau này tôi nhận ra. Chính những trận đòn roi ấy đã dạy tôi nên người
Tôi thích nhất là mùa hè, vì mùa hè không phải đi học tôi có thể thoải mái đùa vui với đám bạn , hay là về nhà chơi cùng với nội
Mỗi lần về nhà như thế, Nội đều rất vui mừng mà đón tiếp tôi. Bà thắt bím tóc cho tôi, chỉ tôi cách trồng hoa và nấu xôi thế nào cho ngon
Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc lòng tràn đầy yên bình. nhưng vì tính chất công việc,ba mẹ tôi không thể ở lại chơi với bà lâu được. Thế là tôi chỉ có thể ở với bà nhiều nhất là vài ngày, còn thường là từ sáng cho đến chiều
Mỗi khi chia tay tôi, bà đều rất buồn. Tôi vẫn nhớ những chiếc bánh ngọt đắt tiền mà thường ngày bà không dám mua, nhưng lại vì thương tôi mà mua nó. Bà dúi nó vào tay tôi sau đó thì xúc động mà nói
"Hương ngoan, lần sau về chơi với bà nội nhiều nhiều hơn nhé. Bà chẳng có gì ngoài những chiếc bánh ngọt này cả con cầm về mà ăn. Thương cháu gái của ngoại nhiều lắm"
Lúc đó, tôi chỉ đơn giản là đáp lại bà bằng một lời cám ơn và tạm biệt. khi đi về vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi, nhưng tôi lại không biết được rằng sau khi tôi đi bà lại vô nhà và khóc nức nở
Năm sinh nhật 7 tuổi của tôi, nội đã từ nhà mà gắng đi đến dù mình đang bị bệnh.
"Hương ơi,nội đến rồi nè"
Tiếng nói ấy vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi mỗi khi nhớ đến nội.
Tối hôm đó, bà đã tặng cho tôi một con búp bê vô cùng dễ thương. Mà đó cũng chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được từ bà nội vì những năm về trước nội đều không đến .
"Cháu gái yêu, cháu có thích không nào?"
"Dạ có hihi"
"Thế thì những năm sau nội sẽ lại đến nhà và tặng thật nhiều búp bê cho con nhé"
Tôi vô cùng vui sướng mà nhảy cẫng lên "yeah tuyệt quá bà nội là số 1"
Nhưng lúc đó ,tôi không biết được rằng đây sẽ là món quà sinh nhật đầu tiên và cuối cùng từ bà nội
Một hôm, tôi đi học về và thấy mẹ đang nói chuyện cùng với ba ở trong phòng vẻ mặt của mẹ vô cùng lo lắng
"Anh à, bệnh của mẹ đã trở nặng rồi nhưng mẹ vẫn không chịu nghe lời em mà cực khổ đi bán xôi. Tiền chúng ta gửi về hàng tháng không lẽ không đủ sao"
Ba của tôi ngồi trên ghế, gương mặt của ông cũng như vậy
"Giờ anh cũng muốn khuyên mẹ lắm, nhưng mẹ thực sự rất cứng đầu. Mẹ sẽ không chịu nghỉ việc bán xôi đâu"
Tôi ngây ngô không hiểu những điều mà ba mẹ đang nói. Những tháng sau đó, ba mẹ tôi bất ngờ sắp xếp công việc mà về ở cùng với bà của tôi
Lúc đó cũng là năm tôi 8 tuổi và tôi đang nghỉ hè . Hồi ấy,mẹ đã mua cho tôi một chiếc váy công chúa thật xinh, tôi thật sự rất thích nó. Tôi quý nó đến nỗi đi ngủ cũng để nó kế bên mình
Và rồi sự cố bắt đầu xảy ra, trong lúc đút cháo cho tôi nội đã vô tình làm dơ chiếc váy công chúa mà tôi yêu thích. Tôi rất giận nội mà hét lên
"Con ghét nội"
Lúc ấy,bà cảm thấy vô cùng áy náy mà không ngừng làm sạch đi chiếc váy cho tôi
Chiều hôm đó, nội đã mang đến những chiếc bánh ngọt mà tôi vẫn yêu thích kia đến trước cửa phòng tôi. Nhưng tôi nằm quay mặt vào tường mặc kệ bà
"Hương ơi, bà xin lỗi. Bà mua bánh cho con rồi nè"
"Con không ăn đâu"
Tôi gắt giọng mà nói. Bà không hề tức giận, chỉ để bánh ngọt ở đó sau đó thì quay người rời đi. Tôi quay ra nhìn bóng dáng siêu vẹo của bà trong lòng cũng có chút áy náy
Sang ngày hôm sau, tôi vẫn không hề nói chuyện với bà. Để rồi đó chính là nỗi tiếc nuối nhất trong cuộc đời của tôi
Trong trí nhớ của tôi tối hôm đó, chú bác cô dì tụ họp ở nhà bà rất đông. bà nằm trên giường trông vô cùng yếu ớt, và rồi bà đã ra đi trong sự tiếc thương của mọi người
Lúc đó tôi vô cùng hối hận
"Bà ơi con hết giận bà rồi bà tỉnh lại đi"
Tôi lay người bà nhưng bà không hề động đậy. Ngày tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi buồn bã đến mức không ăn uống được gì. Khi quay trở về phòng, tôi mới chú ý đến chiếc bánh ngọt bà để trên bàn trước kia, trên chiếc bánh nhỏ bà còn cẩn thận để lại lời nhắn
"Bà xin lỗi cháu, đừng giận bà nữa nhé"
Nước mắt trong bất giác trào ra, cổ họng tôi nghẹn cứng không nói được gì. Tôi cảm thấy thương bà, cũng cảm thấy vô cùng hối hận vì đã giận bà
Sau đó, gia đình tôi cũng chuyển về nhà và sinh sống bình thường như trước đây, nhưng từ giờ tôi sẽ không còn được về nhà chơi với bà nữa
Con búp bê bà tặng tôi vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận, thời gian trôi nhanh thật. Thấm thoát đã 17 năm trôi qua
17 năm không nhìn thấy nội, nội đã hứa sẽ tặng quà cho tôi vào sinh nhật những năm sau, nhưng nội đã thất hứa. Bánh ngọt của bà mùi vị thơm ngon ấy giờ cũng không còn như trước nữa
Có lẽ, những chiếc bánh ngọt bà tặng không chỉ đơn giản là có hương vị của bánh mà còn chất chứa cả sự yêu thương ấm áp trong đó nữa.
Nếu được quay về quá khứ, tôi sẽ đến ôm nội thật chặt , gửi lời xin lỗi đến nội.