Đã bao giờ bản thân bạn cảm thấy tự nhiên bản thân lại tự hỏi chính mình là "Làm gì có ai cần mình giúp" hay chưa này? Mình thì có rồi, chuyện xảy ra là vào 1 ngày vô cùng bình thường
Hôm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ đều rất bình thường luôn. Có thể nói là 1 ngày trôi qua rất yên bình. Đến tối mình lên sân thượng ngồi hóng gió, gió mát của mùa hè nhưng vẫn có chút se se của không khí lạnh ở đâu đây. Đang ngồi nghe nhạc chill chill thì bỗng tự dưng nước mắt mình lăn dài trên má. Không 1 lời nói, không 1 tiếng động hay gì cả vậy mà mình tự nhiên khóc
Nước mắt cứ thế rơi và vẫn tiếp tục rơi, chưa có dấu hiệu ngưng. Bằng 1 lý do nào đấy mình lại tự nhiên khóc, cái lúc đấy mình chỉ biết khóc thôi ý, không để tâm lý do là sao mình lại khóc? Mình về phòng ngủ của mình, khuôn mặt mắt đối diện với bức tường được sơn trắng xóa. Mình bình tĩnh được 1 chút thì liền lóe lên trong đầu 1 câu hỏi "Mày có cảm thấy khó chịu khi phải nhìn 1 người đang khóc, hà hơi thở nóng bừng và nước mũi tèm lem dựa vào mày không?", mình tự hỏi bức tường như vậy
Xong mình nghĩ ngay được luôn câu trả lời là "Có chứ, vô cùng khó chịu, chẳng qua bản thân là 1 bức tường nên không thể than thở", không đùa đâu nha, mình nghĩ vậy luôn đấy. Mình bình tĩnh lại, lau nước mắt rồi nằm xuống giường. Và rồi từ đó mình bắt đầu nghĩ về "công dụng" của bản thân. Tường có thể làm nhà cho người ở, tăm có thể dùng để xỉa răng, cát có thể dùng làm kính vậy bản thân mình sống để làm gì? Mình cũng không biết nữa. Rồi mình nhìn lại bản thân trong gương tự giễu "Bản thân còn chẳng làm được gì vậy thì giúp gì cho đời, cho cuộc sống và cho ai". Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận mình chợt nhận ra rằng "Làm gì có ai cần mình giúp". Nhưng sau tất cả mình vẫn chẳng hiểu sao mình khóc, do đang ở tuổi dậy thì hay bản thân quá nhạy cảm?
Đọc tới đây bạn đã thấy bạn có giống bản thân mình không? Mình có nghe postcard nhiều nên mình vô cùng thích 1 câu nói này "Bạn đã bao giờ khóc vì cái chuyện nó rất là nhỏ bé chưa? Người ngoài nhìn vào sẽ kiểu có mỗi chuyện đấy mà cũng phải khóc. Nhưng mà chỉ có bản thân mình mới hiểu là mình đã phải trải qua những chuyện gì, mình đã phải tổn thương bao nhiêu lần. Nó cũng như kiểu dồn nén lâu ngày rồi cho đến cái ngày định mệnh ấy là giọt nước tràn ly"
Cái hố mình rơi vào chỉ có bản thân mình biết là sâu bao nhiêu, cũng chỉ có bản thân mình biết là nó đáng sợ và đau khổ đến mức nào. Cười không phải là để qua chuyện, mà là để che dấu, để che dấu cái bộ mặt thảm hại ấy. Bạn đã từng lo lắng cho người khác rất nhiều, an ủi động viên người khác rất nhiều nhưng...dù chỉ 1 chút thôi, bạn đã từng làm vậy với bản thân mình chưa? Có lẽ là chưa nhỉ, bạn rất giỏi chữa lành cho người khác nhưng lại nhẫn tâm vứt bản thân ra đằng sau vì bạn cho rằng nỗi đau buồn của người ấy lớn hơn của mình
Cô đơn hoặc hiểu chuyện đã ăn mòn tâm trí bạn, bạn cho người ta là duy nhất nhưng chẳng phải chính bạn cũng là duy nhất hay sao. Đừng ép bản thân cười nữa, họ nói bạn cười rất đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi bạn thật sự vui. Bạn hãy khóc đi vì khi đó bạn mới là chính mình. Cuộc sống của bạn như thước phim, chỉ cần bạn vẫn tiếp tục sống, nhìn về phía trước thì bạn vẫn là nhân vật chính của bộ phim này
Nếu bạn đã đọc đến đây thì mình nghĩ bạn rất quan tâm đến vấn đề cảm xúc. Mình thích con sứa lắm luôn, nó không chỉ đẹp, mềm nềm và đáng yêu mà quan trọng là nó...không có trái tim và não. Nó không biết đau hay buồn, nhưng sinh vật không có trái tim và não như sứa lại là sinh vật đau khổ nhất trái đất. Không có cảm xúc mới là đau khổ nhất
Cuối cùng lời mình muốn nói là thử uốn lưỡi khi cười đi vì mình nghe nói là không thể cười khi uốn lưỡi 🤭. Nếu bạn đã làm thì xin chúc mừng, tuy bạn không thật sự vui nhưng chỉ trong phút chốc bạn đã nở 1 nụ cười vui vẻ. Nếu gia đình và bạn bè không ở bên cạnh bạn thì bạn phải luôn nhớ rằng bạn là phiên bản duy nhất, không ai thay thế được bạn đâu