"Em có biết không, tôi ghét chiến tranh, tôi ghét phải cầm súng và bắn vào người khác. Tôi ghét cả máu nữa... ", hắn đã nói với tôi như thế.
Mà hắn là ai?
Hắn là một tên lính Pháp, hắn yêu tôi là một cô hậu phương ở miền Nam.
Hắn rất tốt. Đúng, không lầm đâu, hắn rất tốt. Hắn yêu tôi và tôi cũng yêu hắn. Cơ mà ai làm chứng cho tình yêu của chúng tôi đây? Hắn chỉ có thể lén gặp tôi vào buổi đêm khi mọi người đã ngủ. Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau ở khoảng cách gần nhờ ngọn đèn dầu tôi cầm trên tay.
Người hắn lúc nào cũng có mùi thuốc lá, thuốc súng và mùi mồ hôi trộn lẫn với nhau. Hắn hay hút thuốc và tôi cũng chẳng cấm. Vì tôi biết hắn chỉ hút khi hắn cảm thấy mệt mỏi... Lúc nào cũng thấy hắn hút...
" Bọn tướng của tôi tại sao cứ thích sai bảo ngừơi khác cầm súng đi giết người thế nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu nổi bọn chúng muốn gì nữa... ", hắn bực dọc hút nốt điếu thuốc rồi dập nó đi.
Tôi chỉ ngồi lặng lẽ nhìn hắn, tên đàn ông cao gầy, cao hơn tôi tận 2 cái đầu, mái tóc lúc nào cũng rối bù, da mặt vốn hồng hào trong bức ảnh chụp cùng gia đình hắn bây giờ sạm đen đi.
" Em nhìn gì thế? ", hắn cất cái giọng lơ lớ tiếng Việt hỏi tôi.
Tôi xua tay, " Không, chả có gì, mà thôi, anh quay lại quân ngũ đi, mai em còn dậy sớm ra đồng. "
Lần này đến lượt hắn lặng lẽ nhìn tôi đứng dậy, phủi cát trên quần áo. Hắn cứ ngồi đấy, nhìn chăm chăm tôi. Rồi tự dưng hắn nhìn xuống mô đất trước mặt và lại hỏi tôi, "Làm sao để tôi có thể nói rằng là tôi yêu em cho mọi người biết đây...? "
"Anh nói gì đấy? "
Hắn đứng dậy, đưa tay kéo tôi vào lòng, "Làm sao tôi có thể cho mọi người đều biết tôi yêu em đến vô cùng, làm sao tôi có thể cưới em đây? Em biết đấy, tôi ghét chiến tranh, tôi không muốn cầm súng thêm bất cứ giây phút nào nữa, tôi phải làm gì đây, làm sao tôi có thể nói ra những lời ấy với người khác ngoài mẹ và em? "
Nghe những lời đấy tôi cũng chỉ biết lặng im nghe hắn kể, cũng chỉ biết xoa lưng hắn thay lời an ủi nghẹn ở cổ họng tôi.
" Sau khi hòa bình rồi tôi sẽ cưới em nhé? Nếu không thể cưới em sau khi hòa bình thì có kiếp sau, kiếp sau mong được gặp em ở một nơi khác, không có chiến tranh, không có ch.ết chóc, nơi đó tôi sẽ cưới em... "
"Này này, nghe đâu vừa có một tên lính Pháp bị bắn đấy... ", tôi ngước lên từ chum nước chỗ tôi đang rửa chân tay nghe được những lời xì xào nói chuyện của các dì.
" Dì 7, có gì vậy? "
"Hồi chiều tối, mới đây nè, dì nghe đâu có tên lính nào đấy bị bắn đấy con, hình như do tên đấy phản đối chiến tranh gì gì đấy", rồi dì chậc lưỡi, " được mấy người như thế, chúng nó là cùng một phe mà còn ác với nhau thế, huống chi là với mình... "
Rồi các dì cũng rời đi, tôi chạy ra sau nhà ngồi đợi hắn. Hôm nay gió mát thật nhỉ. Mà sao hôm nay hắn tới trễ quá. Tôi bỗng nhớ đến những lời các dì nói, cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng tôi. Thế là tôi chạy ra pháp trường, hôm trước cũng có tên lính Pháp bị chỉ huy bắn ở đây nên tôi nghi.
"Tại sao ở đây có máu, còn chưa khô nữa?"
Tôi lần theo vết máu ra sau cái cây bọn Pháp dùng để treo cổ "phạm nhân".
" Ôi mẹ ơi...!! "
Hắn ngước lên nhìn tôi, yếu ớt, hắn không còn dáng vẻ cứng rắn thường ngày tôi hay thấy. Tôi sà ngay xuống bên cạnh hắn.
"Này, này, đừng làm em sợ nhé, anh ơi... ", chết thật, cúôi cùng tôi cũng không nhịn được mà khóc rồi.
Hắn nhìn tôi, tôi thấy được sự nhẹ nhàng trong mắt hắn, một sự nhẹ nhàng hiếm có. Hắn cười với tôi, " Xin lỗi em nhé, hôm nay phải để em đi tìm tôi rồi... "
"Anh nói thế làm gì, em đưa anh đi trạm xá nhé... "
Hắn níu tay tôi, "Không... này, đừng khóc vì tôi mà, không đáng đâu. Em cứ để ở đây đi, tôi cũng sắp chịu hết nổi rồi, đem đi trạm xá cũng bằng thừa thôi, sáng mai chúng nó lại đến kiểm tra mà không thấy thì lại phiền phức nữa... "
Tôi nhìn vết thương trên bụng, tay chân hắn, thế mà chúng nó lại "tặng" cho anh tận 9, 10 viên đạn, khốn nạn!!
"Anh... Sao anh ra nông nỗi này.... E...em... "
"Ôi trời xem kìa", hắn trêu tôi, đưa tay vuốt mấy giọt nước mắt trên má tôi, " em khóc xấu lắm đó, đừng khóc nữa, em khóc vì tôi không đáng đâu"
Hắn như nhớ ra gì đó, " Em lấy giúp tôi chút nước nhé... "
Tôi gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, "Được, đợi em", nói rồi tôi chạy đi luôn.
" Anh ơi em... -"
Tôi hoang mang, đánh rơi cả gàu nước xuống đất. "Anh à, anh ơi, này, đừng ngủ chứ, em mang nước đến rồi này, anh ơi, anh... "
Tôi ôm cả người dính đầy máu của hắn vào người, tôi ngồi đấy suốt đêm, vừa khóc vừa gọi hắn dậy, tôi không tin người mà tôi yêu lại phải ra đi như vậy. Tôi múôn một cái đám cưới. Tôi vuốt ve mái tóc của hắn, cười thật tươi, "Anh này anh hứa nhé, nếu có kiếp sau anh nhớ tìm em nhé, rồi ta sẽ cưới nhau, được không?... "