Tôi của hiện tại là một cô gái với sự ngây ngô và hồn nhiên. Vậy tôi của mười năm sau sẽ thế nào? Vẫn là cô bé hồn nhiên và ngọt ngào như hiện tại hay đã bị bào mòn bởi xã hội khắc nghiệt kia.
Nơi mà con người là tác nhân lớn của những đau thương, khổ sở. Nếu được gặp tôi của mười năm sau, tôi thật muốn hỏi.
"Bản thân đã ổn định cuộc sống chưa?"
"Bản thân đã có được những gì mình mong cầu hay chưa?"
"Đã lựa chọn đúng nghề rồi phải không?"
"Gia đình vẫn vẹn nguyên chứ!?"
Đặc biệt hơn là câu:
"Vẫn còn mẹ phải không?"
Tôi rất sợ cảm giác một ngày nào đó, khi tôi tỉnh dậy sau giấc mộng. Đi quanh những nơi mẹ tôi sẽ đến, tìm kiếm bằng tất cả thời gian và công sức. Nhưng đều không nhìn thấy mẹ. Tôi sợ một ngày, khi bản thân đã có được tất cả lại mang trên mình hai chữ "mồ côi".
Vậy lúc đó tôi đã thành đạt, hay chưa? Nếu rồi thì tôi mong mẹ tôi vẫn còn để tôi có thể làm tròn chữ hiếu. Nếu vẫn chưa thành đạt, tôi mong mẹ sẽ đợi cho đến khi tôi thành công. Tôi mong mẹ sẽ không bỏ tôi lại như cách ba tôi đã làm.
Tôi đã từng là cô gái không hề quan tâm gì đến việc còn mất. Chỉ đến khi tôi đã không còn ba, ba đã rời bỏ tôi vào một ngày trời nắng chan hòa. Là ông trời dùng sự chan hoà để xoa dịu cho một bầu trời đã tan vỡ? Nhưng cũng kể từ cái ngày ấy, làm tôi nhận ra bản thân đã chẳng còn quá nhiều thời gian bên cạnh người thân yêu.
Tôi ám ảnh sự cô đơn, tôi ám ảnh sự chết chóc, tôi ám ảnh những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Tôi sợ! Rất sợ bản thân sẽ không còn ai để dựa vào.
Vậy mười năm nữa.. Tôi có hài lòng với cuộc sống đó không?