Đoản văn (AoiKanao)
_______________________
Tôi là Aoi Kanzaki,tôi là người chăm sóc và chữa trị vết thương cho những thợ săn quỷ.Tôi đã sống và chữa trị cho những thợ săn quỷ ở trang viên hồ điệp cũng khá lâu rồi và ở trang viên hồ điệp có một người tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy là Kanao Tsuyuri.Ở với nhau lâu lòng tôi nảy sinh một loại tình cảm lạ với Kanao,tôi chẳng biết nó là gì ? Mỗi khi cậu ấy mỉm cười với tôi,tôi rất vui nhưng khi cậu ấy mỉm cười với người khác,tôi lại cảm thấy trong lòng mình nóng ran lên và tức giận với người được chiêm ngưỡng nụ cười của cậu ấy.Liệu có phải đó là ghen tuông không nhỉ? Tôi lắc đầu,tại sao tôi lại nghĩ như thế tôi với cậu ấy chỉ là chị em thân thiết thôi tuyệt đối không có loại tình cảm đó…
Sau trận chiến với chúa quỷ Muzan,cậu ấy bị mù một bên mắt,tôi rất lo lắng cho cậu ấy.Cậu ấy lại trái ngược với suy nghĩ của tôi. “Tớ không sao đâu” cậu ấy đã nói với tôi thế này.”Sao mà không sao được chứ,cậu bị mù một mắt như vậy sẽ khó khăn trong cuộc sống sau này” ”Thật sự không sao mà” cậu ấy đáp lại tôi vẫn mỉm cười.Một nụ cười rất đẹp.
“Tanjirou đã cầu hôn tớ”.Cậu ấy chạy đến trước mặt tôi,phấn khởi thông báo tin vui với tôi.Lúc đó đáng lẽ tôi phải chúc phúc cậu ấy mới phải nhưng khi đó cơ thể tôi cứng đờ trái tim tôi như bị một ngàn thanh gươm đâm vào,vỡ vụn.”Này cậu sao vậy,cậu không khoẻ sao,Aoi?” Lời của cậu ấy thốt ra sau khi thấy tôi đột nhiên cứng đờ không nói gì cả.”Không có gì đâu,chúc cậu hạnh phúc trăm năm nhé” tôi lấy lại bình tĩnh chúc phúc cho “tin vui” của cậu ấy.Sau khi cậu ấy ra về,tôi bước vào phòng ngủ của tôi và cậu ấy,bây giờ cậu ấy không ở đây nữa.Nhẹ nhàng ngồi vào một góc phòng,bật khóc.Tới nữa đêm,tôi lấy tay lau nước mắt còn lăn dài trên gò má.Tại sao tôi khóc? Tôi đang khóc vì người tôi yêu bước lên xe hoa với người khác hay là đang mừng vì cậu ấy đã tìm được bến đỗ đời mình?
“Hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt”
Người gửi:Kanzaki Aoi
Tôi đưa bức thư cho con quạ đang đậu trên cửa sổ”Gửi nó tới Kamado Tanjirou”.Con quạ ngậm lấy bức thư tôi đưa và cất cánh bay khỏi cửa sổ.Tôi tắt đi ánh đèn dầu đang le lói và đứng lên chiếc ghế tôi đã chuẩn bị sẵn và từ từ lòng sợi dây thừng treo trên trần nhà.Tôi đá chiếc ghế bản thân đang đứng,sợi dây thừng xiết lấy cổ tôi,thật sự rất khó thở.Cỡ 10 giây sau tôi dần dần mất đi ý thức và không còn sự sống nữa.
Cơn gió từ cửa sổ lùa vào trong phòng,Thật mát mẻ
[Đêm Nay Trăng Thanh Gió Mát]