Tôi là một con khủng long ăn chay hướng thiện, tôi sẽ kể chuyện cho các bạn nghe giải trí.☺️🦕
Một buổi chiều như mọi ngày, tôi đi học về trên con đường thân thuộc. Hôm ấy trời không đẹp như tôi nghĩ, một buổi chiều buồn. Bầu trời âm u với những đám mây nặng trĩu, có lẽ sẽ có một cơn mưa to. Lúc này, con đường đang giờ cao điểm, những chiếc xe cứ liên tiếp nối đuôi nhau. Chung quanh ồn ào, inh ỏi. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi vì mớ hỗn độn trong lòng cũng như tôi sợ trời mưa đến. Do con điểm kém trong bài kiểm tra mà từng bước chân lại nặng nề như những đám mây lúc này. Tôi cứ bước đi, đến một ngã ba, tôi chợt trông thấy một bà cụ lom khom cầm chiếc giỏ đang hướng về phía bên kia đường. Bình thường tôi ít chú ý xung quanh nhưng không biết vì sao lần này tôi bỗng đứng lại, nhìn bà. Vô tình sự chú ý của tôi va vào khuôn mặt đã nhăn lại của bà, chân vừa bước xuống vỉa hè lại bước lên lại, mắt vẫn hướng về bên kia. Hình như bà cần sang đường đúng hong ta? Xe đông quá trời. Hay mình giúp bà đi, trời âm u khó đi lắm. Tôi thoáng nghĩ vậy.
- Dạ bà ơi, bà muốn qua đường đúng không bà, để con dắt bà qua nha ☺️.
- Ờ thôi được rồi con, bà tự qua được.🧓
- Dạ đường đông xe lắm bà, nhà con cũng bên kia, để con đi cùng bà.
- Vậy con dẫn bà qua đường nha.
Tôi cầm giúp bà cái giỏ rồi cầm tay bà. Hai bà cháu cứ thế từ từ xin đường một cách chậm rãi. Có chú công an gần đó cũng giúp hai bà cháu. Đến khi qua bên kia đường rồi, bà tươi hẳn lên, xoa đầu tôi:
- Ờm bà cảm ơn con nghen, ngoan quá. Con học lớp mấy rồi?
- Dạ con học lớp 5.
- Lớp 5 hả, ờm bà chúc con học giỏi nghen, đi về cẩn thận nha.
- Dạ bà đi cẩn thận, dạ con chào bà!
Bóng dáng bà lom khom đi dần, tôi cũng về nhà. Chỉ với lời nói của bà cụ đã thổi mây đen trong lòng tôi đi. Tôi mỉm cười, lòng lâng lâng khó tả. Hôm nay mình như có sức mạnh vậy, cảm giác đã đã làm sao í. Chẳng hiểu sao dù hành động của tôi giúp bà chỉ là một hành động bình thường thôi nhưng nhận lại được sự yêu mến có thể làm con người ta vui đến vậy. Tôi dường như đã quên đi con điểm kém và có thêm động lực cố gắng hơn. Qua những việc làm hằng ngày mới thấy mình thay đổi như thế nào, có lớn thêm một chút nào không. Ai mà biết được một cô bé mẹ kêu quét nhà thì bảo mẹ đợi con xíu hôm nay lại giúp một bà cụ qua đường. Tôi đã lấy lại được sự tự tin của mình và không lo nghĩ về thất bại nữa. Có lẽ cũng nhờ bà cụ. Nếu lúc đó con không dắt bà qua đường thì sẽ chẳng có ai dắt con vượt qua nỗi buồn, và cũng sẽ chẳng có nụ cười tươi tắn nào. Tôi thấy rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ lắm. Và giá trị của bản thân đâu chỉ dừng lại ở những con điểm, suy cho cùng mình biết khắc phục sai lầm và phát huy bản thân, điều đó đã là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng việc giúp bà cụ qua đường không có gì đáng khoe khoang, nhưng tôi vẫn nói với mẹ:
- Mẹ ơi con đã giúp một bà cụ qua đường đấy.
🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕🦕
Có những việc làm quá đỗi bình thường và được xem là điều đương nhiên như nói lời cảm ơn khi nhận được điều tốt đẹp, xin lỗi khi phạm sai và giúp đỡ khi thấy ai đó gặp trở ngại. Nhưng đâu phải người bình thường nào cũng làm điều đó.
"Một xã hội vô cảm sẽ là một "xã hội chết" - cái chết trước hết từ trong tâm hồn".
Có những điều nhỏ bé nhưng chúng không thật sự "nhỏ bé". Vì vậy hãy sống tốt sống đẹp.
Hết òi. Cảm ơn vì đã đọc.