Người tôi yêu 11 năm có người yêu rồi...
Tôi yêu anh từ bé ,lúc đầu có lẽ chỉ là ngưỡng mộ những đần rồi tôi bị thu hút bở đôi mắt ấy, nụ cười ấy và rồi tôi yêu anh
Thật ra lúc đầu tôi chẳng không dám thừa nhận nhưng rồi tôi lại chấp nhận nó,tôi với anh là bạn với nhau từ nhỏ,chúng tôi rất thân thiết với nhau, nhưng và rồi trưởng thành...
Mỗi người có hướng khác nhau nên chẳng còn học cùng
Thật lòng thì tôi chẳng thể nào quên được anh, tôi cố nghĩ rằng phần tình cảm đó sẽ dần biến mất cho đến khi cấp 3 tôi và anh lại học cùng nhau
Bao lâu rồi nhỉ... Anh bây giờ chẳng khác gì năm xưa, vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy, bất giác tôi thấy mình ngốc rồi... Anh có nhiều bạn mới còn tôi một người không giỏi giao tiếp ngậm ngùi đứng phái sau nhìn anh, từ lúc nhập học đến giờ tôi và anh chẳng ai nói ai câu nào... Chúng tôi chẳng còn thân nhau như lúc trước mà có thể là ngược lại... Yêu đơn phương khó chịu lắm, sợ hãi đến mức không dám nói ra, nhưng khi anh nói chuyện với cô gái nào thì tôi là thất bực bội nhưng tôi còn chẳng có tư cách làm bạn với anh cơ mà?
Cứ thế tôi vẫn cứ âm thầm ở bên anh,nhưng có lẽ khả năng che giấu của tôi cũng quá đỉnh rồi... Anh không thể hiểu tấm chân tình này sao...một chút cũng không? Có lẽ ông trời chẳng thể trơ mắt đứng nhìn nữa rồi, tôi may mắn đước ngồi cùng bàn với anh, quan hệ của chúng tôi tốt lên theo thời gian
Lúc mà tôi nghĩ có thể trở về được như lúc xưa thì tôi đã lầm...có lẽ thật sự anh chỉ xem tôi là bạn...một người bạn cấp 1 bình thường... Trách sao được đây...vì đó là sự thật mà...
Tôi vẫn cố gắng kéo gần mối quan hệ giữa tôi và anh nhưng khoảng cách của tôi và anh giống như có một thứ gì đó mãi không thể đến bên nhau được...
Liệu nếu tôi nói ra thì khoảng cách đó sẽ bị phá vỡ hay lại càng thêm xa cách...? Nhưng tôi sợ...sợ đánh mất tình bạn mà khó khăn lắm mới gầy dựng nên lại... Sợ những tiếng cười, trêu chọc của người khác... Tôi sợ lắm... Và cứ thế tình yêu cứ ôm mãi trong lòng chẳng dám thổ lộ lòng mình...
Cho đến một hôm...hôm ấy là một ngày nắng đẹp tôi đến lớp như mọi ngày vừa bước vào tôi đã nghe những tiếng thì thầm to nhỏ
-Nghe nói Lưu Nhất Kỳ có bạn gái rồi
-Ai vậy? Chẳng phải cậu ta thân với Lục Tiểu Nhu lắm à
- Nghe nói là hot girl khối mình Trịnh Mỹ Vy Tôi lặng người...
Trễ rồi sao...?
Người tôi yêu 20 năm cưới rồi...
Tôi cứ thế ôm trong lòng mối tình ấy, tôi không muốn yêu ai...tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía tôi...đó là một giấc mơ viễn vông...
Anh cùng người anh yêu bước vào lễ đường trên người khoác bộ lễ phục lộng lẫy, sánh bước bên cô ấy...người anh yêu 9 năm
Ngày hôm ấy tôi được mời đến với tư cách là bạn, như thế cũng quá đủ rồi...
Tôi thua rồi, thua vì không có được tình yêu của anh, 20 năm của tôi cũng không bằng câu "đồng ý" của cô ấy
Cô Dâu cùng Chú Rễ nắm tay nhau bước vào lễ đường với sự ngưỡng mộ cho tình yêu của họ kể cả tôi cũng vậy...tôi ngưỡng mộ cô ấy người con gái may mắn được lưa chọn
Trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi " liệu nếu tôi có dũng cảm mở lời thì liệu người đó có phải là tôi?"...
Quá khứ thì không thể trở lại được hãy cứ hi vọng cho tương lai...hi vọng anh hạnh phúc bên người, hi vọng cô ấy là một người tốt.
Nước mắt!?...
Tại sao chứ sao tôi lại khóc không phải hôm nay là ngày trọng đại của anh sao...hah tôi nên buông rồi...
Từ bỏ thôi...