Mù Quáng
Tác giả: YYin☪
Ngôn tình;Ngọt sủng
- Cô chủ lại bỏ đi rồi ạ- cô người hầu nói qua điện thoại.
- Được tôi biết rồi- người đàn ông ở đầu dây bên kia lành lùng đáp
- Sao thế vợ bỏ đi rồi không
- Bắc thiếu lạnh lùng thật đó.
Nhóm người thay nhau châm cười cợt hắn ta bỗng lên tiếng
- Mặt kệ cô ta đi đúng là phiền phức,chắc lại giận vì tôi không mua quà vào mấy cái ngày kỉ niệm .Con gái mà nào về mua mấy món quà trang sức rẻ tiền xin lỗi vài câu là lại nghe lời ngay thôi.
- Bắc thiếu đúng thật là cao tay,bái phục ,bái phục.
Rồi đám người đó lại thay nhau cười cợt mà quên mất rằng điện thoại vẫn chưa tắt...
- C-Cô Chủ....
Đúng vậy, tôi không bỏ đi đó chỉ là lý do để hắn ta về nhà,đã hơn 1 tuần rồi hắn không về nhà hắn chẳng còn nhớ hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi...mẹ tôi chết vì bảo vệ hắn vậy mà...
- Cô chủ cô đi đâu vậy!?
- Bắc Lục Minh có về thì cứ nói tôi ở nhà bạn là được rồi.
Hah đời nào mà hắn về chứ...ở nhà bạn cũng chỉ là cái cớ bởi vì tôi làm gì có bạn...cứ thế tôi rời khỏi nhà,căn biệt thự xa hoa trước mắt dần khuất xa ,tôi hòa vào dòng người tấp nập trên phố....Tuyết? Vậy là tuyết rơi rồi sao...lạnh quá...
-Anh nhìn kìa tuyết rơi rồi đẹp thật đấy.
-Cẩn thận! Sẽ cảm đó.
Nhìn cặp đôi tình cảm trên phố tôi...bỗng khựng lại, à đúng rồi trước kia hắn ta cũng từng quan tâm tôi như thế...
Từ nhỏ tôi đã không có bố, bố tôi đi theo người đàn bà khác, bỏ lại mẹ con tôi, mẹ tôi yêu ông ta lắm, bà hết sức níu kéo đoạn tình cảm đó nhưng bất thành, mẹ tôi phải gồng gánh làm việc vất vả để nuôi tôi ăn học, cho đến một ngày...
- Mẹ..Mẹ ơi..tỉnh dậy đi...Tiểu Vũ hứa sẽ ngoan mà...mẹ ơi...xin mẹ hãy tỉnh lại đi...!
Mẹ tôi chết vì bảo vệ một cậu bé khỏi vụ tai nạn thảm khóc...còn mẹ tôi thì lại không qua khỏi, ừm cậu bé đó là Bắc Lục Minh...vì biết ơn nên gia đình họ đã nhận nuôi tôi, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm sự thật là...
- Anh định để con nhỏ đó vào nhà mình ư?!
- Biết sao được bây giờ, ngoài kia dư luận vẫn còn đang dậy sống nếu không làm gì đó tập đoàn của chúng ta sẽ phá sản đấy, anh hết cách rồi,em hiểu anh mà đúng không...
Giờ anh tính sao đây.
- Trước mắt cứ để con bé làm công việc như một osin đi, để dư luận dịu bớt thì tính tiếp.
Hóa ra họ nhận nuôi tôi cũng chỉ vì sức ép của dư luận...? trách sao được nội dung mang tiêu đề "Con trai một tập đoàn lớn được một người phụ nữ cứu mạng" và hình ảnh tôi gào khóc bên thi thể mẹ đã tràn lan trên khắp mặt báo...Từ sao đó tôi sống trong căn nhà này chẳng với thân phận giúp việc.Hầu như mọi người trong căn nhà này đều nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt...trừ hắn ta
- Nè,Nè Lạc Diệp Vũ!
- Bắc Thiếu gia có chuyện gì sao?
- Cậu đang nghĩ gì đó, mà phải rồi đừng gọi tớ là Bắc Thiếu Gia nữa, gọi tớ là Lục Minh, Minh Minh cũng được.
- Không được đâu, ông bà chủ sẽ mắng tôi đấy.
Hắn ta lúc đấy là người duy nhất quan tâm tôi...mọi chuyện cứ dần dịu xuống cho đến một hôm họ nói sẽ cho tôi đi học, tôi vui lắm, nhưng Lục Minh hắn còn vui hơn tôi...
Vào một hôm nọ tôi đi mua đồ mà bà Bắc nhờ bỗng, màng hình giữa trung tâm thành phố phát một đoạn phỏng vấn với Chủ tịch tập đoàn Bắc Thị thấy tò mò nên tôi cũng đứng lại xem
- Tôi nghe bói ngài Bắc đây đã nhận nuôi con gái của người phụ nữ cứu con trai mình đúng chứ
- Đúng vậy- ông Bắc đáp
- Tôi thấy cô bé cũng đang tuổi ăn tuổi học, liệu ngài có muốn cho cô bé đi học
- Tất nhiên rồi, nhưng phải chờ cho con bé ổn định tinh thần cái đã.-ông Bắc đáp
Tôi chết lặng...giả dối...tất cả chỉ là giả dối, hóa ra việc cho tôi đi học cũng chỉ là việc làm hài lòng dư luận...rốt cuộc thì tại sao những chuyện này đã sảy đến với tôi, năm đó tôi còn chưa tròn 8 tuổi...
Từ sau hôm ấy tôi trầm lặng hẳn đi, tôi biết mình chỉ là công cụ đánh bóng danh tiếng của Bắc Thị, tôi lo sợ một ngày nào đó khi không còn giá trị lợi dụng nữa tôi sẽ bị vứt đi như một món đồ chơi bị hỏng...
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc cấp 1 rồi cấp 2 người bên cạnh tôi chỉ có hắn, hắn quan tâm tôi khiến tôi ảo tưởng rằng...hắn ta yêu tôi...tôi ôm mộng tưởng đó suốt cấp 2 rồi lại cấp 3. Tôi yêu hắn càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn, đến đại học cũng theo cùng trường với hắn...tất nhiên việc tôi vào đại học ông bà Bắc nhất quyết phản đối.
- Tôi sẽ tự trả tiền học phí!
Nhờ điều kiện đó tôi đã thành công vào đại học, tôi làm thêm vất vả để kiếm tiền đóng học phí, dù kiệt sức nhưng cứ nghĩ đến việc có thể ở cúng hắn ta tôi lại cố gắn không ngừng...nhưng đời thì không như là mơ...ảo mộng của tôi đã bị vỡ nát vào năm hai đại học...
Chàng trai ôm bó hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đứng giữa sân trường xung quanh còn đầy nến và hoa...lãng mạn làm sao...lúc đó tôi còn nghĩ điều đó là dành cho mình...ngu ngốc làm sao...
-Lục Minh-
Lời chưa dứt, một gáo nước lạnh đã hất vào mặt tôi...
-Lưu Ánh Nghiêm anh yêu em
Tôi sững người chết lặng, trông đám đông gương mặt cô ta lộ rõ vẻ đắc ý tiến về phía hắn
-Em cũng yêu anh
Rồi họ hôn nhau giữa sân trường...
Hóa ra bao lâu nay chỉ là vì tôi ngu ngốc tin vào giấc mơ do mình tự dệt nên...từ sau hôm ấy tôi chẳng nói chuyện với hắn nữa, nói đúng hơn là không gặp để nói chuyện, tôi buồn chứ...đau lòng chứ người mình yêu tỏ tình người khác trước mặt mình...tôi tuyệt vọng...
"Hứa với em anh và cô ấy sẽ hạnh phúc, như vậy em mới yên tâm từ bỏ, ngày trước sợ rằng anh không yêu em, người yêu anh không phải em, sau này lại sợ anh yêu sai người, sợ anh chịu đựng hết những nỗi dày vò, yêu đến mức quên mất bản thân"
Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, buồn cười thật nhỉ,đến giờ phút đó tôi còn nghĩ cho hắn...tôi yêu hắn đến mức mù quáng... nhưng hắn lại không biết gì....
Sau ngày ấy tôi chuyển ra khỏi căn nhà ấy, khi tôi rời đi, chẳng ai thật lòng tỏ vẻ tiết nuối hắn ta cũng thế...
Tò mò thật lúc không có tôi căn nhà này sẽ trở nên như thế nào nhỉ...vì sao ư? tất nhiên là vì mọi việc trong căn nhà đó điều do tôi quản lí,nếu không có tôi có lẽ căn nhà đó sẽ hỗn loạn...nhưng chắc tôi đã quá đề cao bản thân rồi...
Sau hôm ấy tôi chẳng gặp lại hắn ta nữa, tôi cứ lao đầu vào làm việc rồi học tập tự đánh lừa bản thân rằng tôi đã không còn yêu hắn.
Dù vừa làm việc vừa học tập tôi vẫn xuất sắc tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, sau khi ra trường tôi nhanh chóng tìm một công việc ổn định, tưởng rằng cuộc sống sẽ yên ổn nhưng không ngờ rằng bỗng một ngày nọ hắn ta lại đến tìm tôi
Tôi cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng mùi rượu tỏa ra tôi biết rằng hắn đã say, tôi mời hắn ta vào nhà
- Ánh Nghiêm...bỏ rơi tôi rồi...hức
Đúng vậy hắn ta đã bị người yêu mình đá, không tìm được ai tâm sự thì hắn lại nhớ đến tôi...Liệu tôi có nên nói thật tiếng lòng của mình...
- Nếu tôi...-
- Có... chuyện gì sao
- À không...không có chuyện gì đâu...
Hắn ta đang say tôi biết chứ,nhìn gương mặt ấy tôi đã vô thức nói ra"Tôi yêu cậu"...
- Cậu nói gì cơ?!
Hắn ta lộ rõ vẽ bất ngờ...hắn tiếp tục hỏi
- Từ bao lâu rồi...?
Không lẽ bất ngờ quá tỉnh luôn rồi sao...tôi mặc kệ ...
- Từ cấp 2...
Hắn ta mỉm cười như đã nghĩ ra được điều gì đó, sau này tôi mới biết nụ cười đó bắt đầu cho một kế hoạch làm xoay chuyển cuộc đời tôi...tôi giống như một con cá bị mắc lưới chẳng biết điều gì đang diễn ra chỉ biết vùng vẫy một cách tuyệt vọng...
Hôm ấy tôi và hắn đã có một đêm mặn nồng bên nhau, cứ ngỡ sau khi tỉnh dậy hắn sẽ nổi đóa nhưng trái lại hắn ta ôn nhu đến lạ thường, hắn dẫn tôi đi mua sắm, làm tóc, tất cả đều do hắn chọn lúc đó tôi còn nghĩ là hắn yêu tôi, nhưng nghĩ kĩ lại thì hắn chỉ xem tôi như một kẻ thay thế...
Chúng tôi cứ bên nhau như vậy hắn vẫn tỏ ra yêu thương tôi.
- Tuyết rơi rồi!
Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài choàng cho tôi
- Cẩn thận
Tại sao lúc đó tôi không để ý chứ ánh mắt đó thực chất chẳng dành cho tôi ...mà dành cho Ánh Nghiêm bạn gái cũ của hắn...có lẽ lúc ấy tôi đã mù quáng rồi...
Tôi nhận ra sự thật ấy trong tình huống éo le hôm ấy tôi bước vào một quán cà phê mọi chuyện điều rất bình thường cho đến khi cô ấy xuất hiện.
- Ánh Nghiêm nhìn kìa cô ấy giống cậu quá, như chị em sinh đôi nhỉ
Cô ta nhìn theo gương mặt đắc ý và khinh bỉ, lúc đó tôi mới nhận ra một sự thật rằng tôi chỉ là kẻ thay thế sao tôi chẳng nhận ra chứ bộ quần áo mà tôi đang mặt chẳng phải là phong cách yêu thích của cô ta ư...?hah trách tôi quá ngu ngốc tin vào tình yêu của hắn một cách...mù quáng...
Tôi nhanh chóng chạy về nhà, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc tôi lao thật nhanh đến
- Lục..Minh-
Cứ ngỡ hắn sẽ đến ôm chầm lấy tôi nhưng thường ngày...nhưng tôi đã lầm...hắn ta chạy lướt qua tôi...
- Ánh Nghiêm anh nhớ em rất nhiều
Giây phút ấy tôi nhận ra rằng hắn chưa từng yêu tôi... tôi chẳng dám quay đầu lại vì tôi biết sau lưng tôi là hiện thực tàn khốc...bọn họ hôn nhau sau lưng tôi...? nhưng tôi vẫn còn ở đây mà...? Họ xem tôi là không khí ư...
Sau hôm ấy nghe nói Lục Minh đã đưa cô ấy về ra mắt gia đình hai bên
Nhưng đâu ai biết được đằng sau chiếc mặt nạ ấy là một con rắn độc,mưu mô, xảo quyệt, cô ta quyến rũ Lục Minh chỉ vì tiền, cô ta làm Lục Minh yêu say đắm mình rồi rời đi, bở vì cô ta biết hắn sẽ không sống nổi nếu thiếu cô ta, việc tôi làm kẻ thay thế cũng trong kế hoạch của cô ta...
Một tháng trước ngày cưới của bọn họ, Lưu Ánh Nghiêm đã ôm tiền bỏ chạy. Hắn ta lại tìm đến tôi, tôi biết chứ lần nữa hắn muốn tôi làm kẻ thay thế, nhưng...tôi vẫn đồng ý, chỉ cần được bên hắn là tôi mãn nguyện rồi...
Cứ thế hôn lễ của chúng tôi được cử hành trong sự khinh thường của mọi người xung quanh, tôi chỉ là con người xuất thân tầm thường mà lại dám trèo cao...ông bà Bắc cũng chẳng vừa mắt tôi...
Sau khi cưới chúng tôi lập tức chuyển ra ở riêng, chúng tôi sống bên nhau vô cùng hạnh phúc nhưng đó chỉ là 3 năm đầu...lâu về sao hắn ta phát hiện ra tôi chẳng hề giống Ánh Nghiêm, giống sao được chứ bởi vì tôi có phải cô ấy đâu...từ đó hắn bắt đầu lạnh nhạt dần dù cho tôi có cố gắng níu kéo đoạn tình cảm này điều vô dụng.
Hắn lao vào ăn chơi chẳng lo gì đến công việc chẳng mấy chốc công ty của hắn đang trên bờ vực phá sản...cũng chính là tôi đứng ra chỉ đạo , đã bao đêm tôi thức trắng nghĩ kế sách vực dậy công ty, mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp công ty đã được hồi sinh thậm chí còn phát triển hơn lúc trước, nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm, lúc ấy khói thuốc đã làm bạn với tôi...
Thoáng chốc cũng 10 năm rồi....
Cơn gió lạnh kéo tôi về thực tại, cũng gần nữa đêm rồi...
- Lạnh quá...
Tôi cứ đi mãi đi mãi rồi tôi chợt dừng lại...đây là chỗ mẹ tôi chết cũng là nơi bắt đầu cho chuỗi bi kịch, tôi nhìn lên bầu trời,tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi, bỗng trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, tôi chạy nhanh đến tòa nhà cao tầng gần đó, đứng trên sân tượng tầng cao nhất, nới đây có thể nhìn thất được gần như là toàn thành phố, thấy được nơi mẹ tôi chết cũng thấy được căn nhà chứa đầy kí ức hạnh phúc của tôi và hắn...
Tôi lấy điện thoại ra ấn vào mục danh dạ điên cuồn tìm kiếm một số điện thoại đã rất lâu tôi chưa gọi vào số đó được ghi bằng một cái tên đường mật "anh yêu" cũng đã lâu lắm rồi nhỉ 5 năm à không nhiều hơn thế nữa tôi không gọi vào nó cũng không biết hắn ta có đỏi số điện thoại không, tôi vẫn cứ gọi...
.
.
.
.
.
Một lúc lâu sau, hắn mới bắt máy
- Có chuyện gì
Đúng rồi là giọng nói này...đã bao lâu rồi tôi không được nghe rõ ràng như thế
- Hiện tại anh...có thời gian không...?
- Tôi không có nhiều thời gian, có chuyện gì thì mau nói đi!
Hắn vẫn lạnh lùng như vậy...
- Chỉ là tôi có một số chuyện cần xác nhận...
- Nói đi
Tôi đã quyết rồi...
- Tôi và Anh lần đầu gặp nhau là khi nào nhỉ...?
- Cô hỏi gì thế tất nhiên là...ngày mẹ cô chết...
Thì ra hắn vẫn còn nhớ...
- Vậy anh có nhớ hôm nay là ngày gì không...
- Mấy cái ngày kỉ niệm phiền phức sao tôi nhớ được chứ
-Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi...
Hắn ta im lặng giống như nhận ra điều gì đó, tôi lại tiếp tục hỏi...
- Anh còn yêu cô ấy không...
Hắn ta không trả lời ,tôi biết rõ câu trả lời là gì mà, tôi nén nước mắt tiếp tục hỏi
- Vậy anh đã từng yêu tôi chưa...
Hắn ta im lặng một lúc lâu rồi trả lời
- Chưa từng...
Chẳng còn một hi vọng nào nữa tôi sụp đổ hoàn toàn rồi...
- Vậy sao...cảm ơn anh trong suốt thời gian qua...tôi yêu anh...mãi mãi vẫn yêu anh...vĩnh biệt....
-Nè! Nè cô nói gì vậy hả, cô đang ở đâu!
.
.
.
tút
.
tút
.
.
Đám người bên dưới bắt đầu đông rồi, ah thấy rồi anh ta chạy ra từ một quán Bar đang tìm gì sao? tìm một món đồ chơi bị hỏng như tôi sao?... nếu chết trước mặt người mình yêu thì sẽ ra sao nhỉ, gương mặt anh ấy lúc đó sẽ ra sao...ah anh ta tìm thấy tôi rồi...
Tôi nhảy xuống đám người bên dưới hét toán lên...ấm áp quá...là ai vậy...ah hóa ra là anh...sao anh lại khóc...? vì mất đi món đồ chơi sao...?
- Cố gắng lên Lạc Diệp Vũ!
Tôi lấy hết sức đưa tay lên chạm vào gương mặt anh...lâu lắm rồi tôi không được nhìn anh gần như thế này...đã bao lâu rồi nhỉ...tôi gắn sức nói...
- S-sao anh... l-lại khóc chứ...em chỉ là... m-một món đồ chơi bị hỏng nên... vứt đi t-thôi mà... mong anh s-sẽ sớm tìm được... người giống cô ấy hơn em...
- Ai đó làm ơn hãy gọi bác sĩ đi!..làm ơn hãy cữu em ấy...!!
Thì ra đây là biểu cảm của anh ấy khi thấy tôi chết đi sao, thật là khác với những gì tôi suy nghĩ...
- V-vĩnh biệt...người... em yêu...đời đ-đời... kiếp kiếp ...vẫn yêu anh...
- Xin em đừng nói gì nữa...đừng bỏ rơi anh...
Liệu bây giờ trong mắt anh em là em hay là cô ấy...
- Tiểu Vũ xin đừng bỏ anh...
Tôi mỉm cười mãn nguyện , người đời nói quả không sai khi mất đi thứ gì đó ta mới biết được giá trị thật sự của nó...
-S-sống tốt nhé... người em yêu...
- Không! Tiểu Vũ anh yêu em, anh yêu em mà...
Trước mắt tôi mờ dần rồi tối hẳn đi...
.
.
.
.
.
.
Khi tỉnh lại trước mắt tôi trắng xóa, hình ảnh quen thuộc dần hiện lên
- Mẹ!?..
Tôi chạy nhào đến ôm chặt lấy mẹ
- Con gái của mẹ chịu khổ nhiều rồi...
Tôi và mẹ ôm chặt lấy nhau...đúng vật tấm bi kịch đời tôi kết thúc rồi...
END