Fanfic về kết cục của Bad Luck 《Hoàng Minh》
Tác giả: Tiểu Tam Gia
Từ lúc Lưu Dương Minh quay lại "Bad Luck" đến nay cũng đã tròn 5 năm, trong vòng 5 năm ấy cậu và Lê Thanh Hoàng đã yêu nhau đậm sâu nhưng có điều... "Bad Luck" này không giống phiên bản cậu đã từng chơi. Mọi thứ xung quanh có đôi chút khác lạ với Bad Luck của ban đầu.
Đầu tiên, bạn đầu vốn con An có IQ thấp nhất trong lớp, còn được cái biệt danh vô cùng thân thương là An não lợn nhưng sau khi vào lại đây thì khác. Con An vốn luôn đội sổ trong lớp thì nay lại hạng nhất toàn trường, được tuyển thẳng vào Đại Học mà không cần phải thi thố gì.
Tiếp theo về cách nghĩ của mọi người xung quanh với tình yêu đồng giới. Nếu trước kia nếu ai ai cũng ủng hộ thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, toàn bộ người trong cộng đồng đều bị kì thị, bị mọi người xung quanh gọi là "đồ bệnh tật" , "lỗi gen" chỉ có một số ít người suy nghĩ thoáng, không kì thị, không ghét nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định với bọn họ.
Hơn nữa, Lưu Dương Minh từ bạn cùng lớp với Lê Thanh Hoàng thì bây giờ lại trở thành đàn em khóa dưới của anh rồi!!!
Từ bao giờ? Từ bao giờ thiết lập thế giới đã bị đổi? Lưu Dương Minh vẫn canh cánh trong lòng, chuyện cậu và Hoàng yêu nhau cũng chỉ có bản bè thân thiết mới biết, đi ngoài đường bọn họ thậm chí còn không dám nắm tay, nếu có cũng là đã bị che lấp sau lớp quần áo.
Rõ ràng bọn họ đang đường đường chính chính ở bên nhau nhưng lại không thể công khai cho mọi người biết, điều này khiến Hoàng vô cùng khó chịu, đã mấy lần anh ngỏ lời với cậu về việc công khai mối quan hệ của bọn họ nhưng đều bị cậu gạt phăng đi:
"Sự nghiệp của anh vẫn chưa ổn định, nếu vì chuyện này mà không không công ty nào dám nhận anh nữa thì sao?"
"Thì anh về mở công ty riêng "
"Nhưng nếu không ai chịu làm nhân viên của anh, rồi lại phá sản thì sao?"
"Thì anh ở nhà để em nuôi, mỗi sáng anh sẽ thức dậy thật sớm để chuẩn bị cơm trưa em mang theo đi làm, sau đó anh sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, làm một người 'vợ' đảm đang giỏi việc nhà, rành việc bếp núc "
"Thật không??"
"Đương nhiên là thật rồi!!"
_______________.
Hôm nay là tròn kỉ niệm 5 năm ngày 2 người chính thức ở bên nhau. Hôm đó Minh xin về sớm, tự tay nấu một bàn đồ ăn dưới nến, vô cùng lãng mạn.
Chờ Hoàng vừa tan làm về nhà thì Minh ngay lập tức ra đón, cậu nhanh chóng bịt mắt anh lại, dắt anh vào nhà.
"Hôm nay em làm gì thế? Làm ảnh tò mò quá."
"Một lát nữa khi vào thì anh sẽ biết thôi!"
Vừa vào đến phòng ăn, Lưu Dương Minh ngay lập tức lấy tay xuống, trước mặt 2 người là một bàn ăn nhỏ dưới ánh nến lập lòe, do 2 người ở một khu chung cư, nhà của cả hai cũng trùng hợp ở ngay tần 25 nên từ phòng ăn có thể nhìn rõ cảnh vật trong thành phố. Hôm nay Lưu Dương Minh đã cất công kéo chiếc bàn từ giữa phòng ăn ra tận đây là đã đủ biết cậu tốn bao nhiêu công sức để làm bàn ăn này rồi.
Lê Thanh Hoàng thấy thế thì kéo một chiếc ghế ra rồi làm động tác mời Lưu Dương Minh lên ngồi. Cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống, sau đó được anh đẩy ghế vào . Sau đó Lê Thanh Hoàng cũng kéo chiếc ghế đối diện cậu ra rồi ngồi xuống.
Trong lúc bầu không khí đang yên lặng thì chợt Lưu Dương Minh cất tiếng hỏi:"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Lê Thanh Hoàng nhìn cậu một lúc, sắc mặt lại trở nên dịu dàng hơn nữa:"đương nhiên là anh nhớ, hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày chúng xác nhận mối quan hệ từ thích nhau chuyển sang yêu đương."
"Thế hôm nay anh có quà gì định tặng cho em không?" Lưu Dương Minh lại hỏi
"Em cứ chờ thêm vài ngày nữa thì sẽ biết." Lê Thanh Hoàng mỉm cười đưa tay ra lau vội phần nước sốt dính trên khóe miệng cậu rồi lại nói tiếp"Anh đảm bảo với em, cả đời em cũng không quên được món quà này."
Rồi cả hai cùng nhau ăn tối dưới ánh nến. Sau khi ăn tối thì Lê Thanh Hoàng bổng thì thầm vào lỗ tai của Lưu Dương Minh:" Món phụ đã ăn xong rồi, bây giờ thì đến món chính thôi!" Nghe thế hai bên mang tai của cậu tức khắc đỏ bừng quay sang định tránh móc anh thì miệng đã bị một đôi môi khác khóa chặt khiến cậu không nói nên lời.
Cứ thế, bọn họ mây mưa từ phòng ăn đến phòng khách, rồi lại chuyển sang phòng ngủ cuối cùng là phòng tắm. Sau khi làm xong thì tay chân Lưu Dương Minh bủn rủn ra, không có sức mà đi, mặc cho anh bế mình bỏ vào bồn tắm như một con búp bê xinh đẹp.
Làm 1 trận đến 3 giờ sáng, dĩ nhiên hôm sau cả hai lại ngủ đến trưa, mắt thấy đồng hồ đã 11h25 phút, Lưu Dương Minh liền bật dậy, ngay lập tức từ sống lưng chạy dài xuống dưới đó đau nhức vô cùng. Cậu liền mặc kệ đời, ngã mình xuống nệm mà ngủ tiếp.
Tối hôm đó, Lê Thanh Hoàng liền lên ý tưởng đi chơi, vị trí là một bãi biển vô cùng sạch sẽ. Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì cả hai lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị đi chơi.
Rồi cuối cùng ngày này cũng đến, sau khi cả hai đến nơi nhận phòng xong thì trực tiếp thay đồ bơi chạy ra biển tắm. Sau đó thì về lại khách sạn để ngủ trưa. Chiều hôm đó, Lê Thanh Hoàng dắt Lưu Dương Minh ra ngoài bãi biển dạo chơi, nhưng anh lại che mắt cậu, không cho cậu nhìn.
Ra đến nơi, anh nhẹ nhàng tháo tay xuống, trước mắt cậu được trang trí như một lễ đường nho nhỏ ngoài bãi biển. Chưa kịp hoàn hồn thì cảnh tay cậu bị anh bắt lấy, anh dắt cậu chạy lên phía trước, chạy đến trên sân khấu thì anh mới dừng lại.
Trước con mắt kinh ngạc của Lưu Dương Minh, Lê Thanh Hoàng quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, với kích thước của chiếc hộp cho thấy thì bên trong chắc chắn là một chiếc nhẫn.
Dưới con mắt kinh ngạc của Lưu Dương Minh và tiếng trầm trồ, cỗ vũ của mọi người, anh mở chiếc hộp ra, đó là một chiếc nhẫn kim cương, còn khắc cả tên của cậu lên, sau đó anh khẽ cất giọng:" Minh à, em đồng ý gả cho anh nhé."
Lưu Dương Minh vội lấy tay che miệng lại, nơi đáy mắt hiện lên một tia hạnh phúc.
Lúc này mọi người xung quanh đều hô to:"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"Em...em đồng ý" Nói xong thì cậu đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào. Chiếc nhẫn an bài trên tay cậu, tiếp sau đó anh vội đứng dậy kéo cậu vào lòng và hôn mãnh liệt trước con mắt của bao người.
Lúc này xung quanh đều là tiếng hò hét của các cô gái nhưng lẫn trong đó vẫn có vài câu khinh miệt của một vài người nhưng đa số đều bị tiếng hò hét lấn át.
"Hai đứa con trai thì sao yêu nhau được?"
"Thì đó, đã vậy lại còn cầu với chả hôn "
"Nhìn kìa, tụi nó hôn nhau rồi kìa, trông tởm thật sự"
____________________
1 Tuần sau
Cuối cùng thì cả hai quyết định bay sang Mỹ đăng ký kết hôn. Lưu Dương Minh dường như rất háo hức, cậu liệt kê những món đồ cần mua khi sang bên đó, nhân tiện mua vài món quà lưu niệm cho Trần Nguyễn Chi An và Phan Hoàng Vy.
Sau mười mấy tiếng liền ngồi trên máy bay thì cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi, sau khi đã nhận phòng thì Lưu Dương Minh trực tiếp ngã người lên giường mà ngủ.
Hôm sau, vừa sáng ra Lưu Dương Minh đã bị Lê Thanh Hoàng kéo dậy, anh đưa cậu đi ăn sáng xong thì đưa cậu đến nơi đăng ký kết hôn.
(Tác giả: Bộ anh mắc kết hôn lắm hả 🥰)
Thật ra cũng không lâu, bọn họ chỉ cần ngồi một chút thì giấy đã về tay. Trên đường về, Lê Thanh Hoàng tiện tay mua cho Lưu Dương Minh một que kem, lúc quay về anh đưa cậu một que, anh một que.
Đúng lúc này chợt Lưu Dương Minh ho dữ dội, ho đến mức đứng không vững mà phải ngã vào lòng Lê Thanh Hoàng. Lê Thanh Hoàng thấy thế thì vô cùng hoảng hốt, anh túm lấy hai tay cậu rồi đỡ cậu dậy.
"Em sao thế?"
Đợi trận ho lắng xuống, Lưu Dương Minh lấy bàn tay đang che miệng mình ra, nhìn vào đó tay run run....là máu...
Lúc này bàn tay cậu dính một ít máu, khoang miệng thì phản phất mùi tanh rồi cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Lê Thanh Hoàng.
Đợi sau khi cậu tỉnh dậy một lần nữa thì phát hiện mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là Lê Thanh Hoàng đang ngồi ngược sáng. Phải mất một lúc cậu mới có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhìn anh có chút bơ phờ, ngồi thất thần ở đó, hồn vía đã ở nơi nào. Cậu ho 2 tiếng, lúc này anh mới hoàng hồn lại.
"A..anh, em bị sao thế này?"
Lê Thanh Hoàng không nói gì, mắt anh rưng rưng như muốn khóc. Đúng lúc này, Trần Nguyễn Chi An đẩy cửa lao vào phòng, theo sau là Phan Hoàng Vy. Vừa vào, cô đã sốt sắng hỏi:"Minh, mày bị sao vậy? Sao lại nhập viện rồi?"
Lúc này Lưu Dương Minh vừa tỉnh lại, vẫn đang ù ù cạc cạc không hiểu cớ sự gì, đầu đầy chấm hỏi.
"Ủa An, còn có Vy nữa sao tụi bây lại ở đây?"
Trần Nguyễn Chi An nghe Lưu Dương Minh nói vậy thì đầu cũng chấm hỏi theo:" Thằng Hoàng gọi cho bọn tao, bảo mày nhập viện nghe thế thì 2 đứa tao ngay lập tức mua vé máy bay sang đây liền đó" . Căn phòng ngay lập tức rơi vào im lặng, bất giác cả ba đều quay mặt qua nhìn Lê Thanh Hoàng đang ngồi cạnh giường.
Lúc này, anh mới lên tiếng, giọng đã khản đặc:"Em ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi... chỉ sống được gần một tháng nữa thôi."
Lưu Dương Minh nghe thấy thế thì như sét đánh ngang tai, đúng thật dạo gần nay cậu ho khá nhiều nhưng chỉ tưởng mình bị cảm, tùy tiện mua vài liều thuốc ho về uống, không ngờ tình trạng của cậu như thế mà lại nặng như vậy...
Sau đó, thời gian cuối cùng của cuộc đời, Lưu Dương Minh cùng Lê Thanh Hoàng booking một chuyến du lịch vòng quanh thế giới nhưng cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành chuyến đi, Lưu Dương Minh chết lúc cả hai đang đi du lịch ở Trung Quốc, vào lúc mùa thu lá rụng khắp Bắc Kinh, Lưu Dương Minh chết trong vòng tay, chết trong nước mắt của Lê Thanh Hoàng.
Sau đó cậu được đưa đi hỏa táng, cuối cùng chỉ còn một nắm tro tàn, đặt trong một chiếc hũ. Được Lê Thanh Hoàng ôm trọn vào lòng. Rồi Lê Thanh Hoàng cùng hũ tro cốt của Lưu Dương Minh hoàn thành tour du lịch vòng quanh thế giới.
Cuối cùng sau khi về lại Việt Nam, Lê Thanh Hoàng ôm hũ tro cốt của Lưu Dương Minh mà gieo mình xuống sông Hồng.
Ba ngày sau, người ta tìm thấy xác của Lê Thanh Hoàng, trong tay anh ôm một chiếc hũ tro cốt, cho dù có làm đủ mọi cách cũng không thể lấy chiếc hũ khỏi tay anh, mãi cho đến khi Trần Nguyễn Chi An đến, cô nhẹ nhàng đứng bên cạnh x.á.c của anh:" Mày yên tâm, cứ giao thẳng Minh cho tao, chờ mày hoả táng rồi, tao sẽ dễ tro cốt của nó với mày trong chung một cái hũ, để cả hai mãi không xa rời."
Vừa nói xong câu thì tay Lê Thanh Hoàng buông thõng, Trần Nguyễn Chi An thành công lấy được chiếc hũ trong tay anh, cô lặng lẽ rơi nước mắt:" Sẽ nhanh thôi... sẽ nhanh thôi hai đứa bây có thể mãi mãi ở bên nhau rồi..."
-End-