-Mùa thu năm 1969
"Huệ ơi! Có thông báo rồi này! "
Đang lúi húi nấu cơm dưới bếp thì anh Thanh - chồng tôi - từ gian trên đi xuống.
"Anh vừa lên xã về, người ta có thông báo, ngày mai anh lên đường luôn. "
À! Ra là chuyện này. Hai hôm trước anh vừa đăng kí đơn nhập ngũ, ra là người ta đã có thông báo cho anh.
"Ngày mai à, thế cậu Tiến có đi không? ", cậu Tiến là người bạn của chồng tôi, nhà chỉ cách có con mương.
"Có chứ, nó cũng sáng mai đi", anh ngừng một chút, " Anh chỉ lo em ở nhà... "
"Em ở nhà thì làm sao? ", tôi cười cười xoay đi nấu cơm. Anh theo tôi ra đằng sau, tôi vo gạo, anh đứng trầm mặc nhìn, không nói gì cả. Tối hôm đấy sau khi cả nhà đã đi ngủ. Anh nằm gác tay lên trán, hỏi tôi:
" Ngày mai phải đi, liệu có ổn không em? "
Tôi hơi ngạc nhiên, tại sao anh hai hôm trước còn mong sẽ được lên đường ra miền Nam, sao giờ lại băn khoăn?
"Anh sao thế, lên đường mà còn hỏi thế là sao? "
Anh thở dài, trở người ôm tôi:
"Lên đường đi cứu nước thì không có gì phải tiếc cả. Anh chỉ lo em ở nhà, em lại sắp sinh, còn chả biết thế nào... "
Anh càng nói càng nhỏ, tôi chỉ cười cười: "Anh lo lắng thái quá rồi đấy, nhà còn mẹ chứ có phải mình em đâu mà anh lo."
Anh chỉ "ừ" một tiếng, thở dài rồi tựa cằm lên vai tôi mà ngủ mất.
Sáng hôm sau anh lên đường sớm, tôi cũng dậy sớm ra bến tiễn anh. Anh chào mọi người, họ hàng làng xóm. Sau đó anh nhẹ nhàng ôm tôi:
"Huệ ơi, đợi anh nhé, ngày Giải phóng cũng sẽ là ngày anh về với em, anh sẽ cho em một cái đám cưới. Nhớ đợi anh nhé."
Nghe tiếng giục, anh buông tôi ra rồi lên tàu, anh ngoảnh lại, tôi trông thấy trong mắt anh kiên định nhưng luyến tiếc.
-Cuối hạ năm 1972
"Tiến này! ", tôi gọi cậu, vừa châm điếu thuốc.
" Sao thế anh Thanh? ", cậu ấy vừa nả mấy phát súng vào bên kia, vừa dứt lời bom rơi ngay gần cái hố chúng tôi nấp nhưng không sao.
Tiến vừa chỉnh lại cái mũ đang lệch trên đầu vừa nhìn tôi, đưa tay đợi tôi hút xong hơi thuốc rồi lấy. Tôi đưa điếu thuốc cho cậu: "Có nhớ nhà không? "
"Có chứ sao không anh, em thèm cơm vợ em nấu lắm rồi. Nhưng mà biết sao được, biết chừng nào mới hết"
Tôi trầm mặc: "Tôi cũng nhớ vợ tôi rồi, vì vậy mới phải làm sao cho đất nước Thống nhất. Tôi không muốn người ta gọi mình là người miền ngoài nữa."
-Ngày 1/5/1975
Tôi đang dọn nhà, bỗng con trai tôi chạy vào nói có người vào nhà, thấy từ ngoài cổng bóng dáng cao gầy đi vào. Tôi tưởng anh Thanh, nhưng khi nhìn rõ mới biết là Tiến.
Cậu đi vào, ngập ngừng nhìn tôi: "Chị Huệ ạ"
"Ừ tôi đây, có chuyện gì thế cậu. Mà anh Thanh đâu? Anh ấy còn ở bến tàu à, để tôi ra đấy"
Tôi xoay người định đi lấy áo, nón nhưng Tiến cản tôi lại.
"Cậu Tiến? "
"... Anh Thanh... Anh ấy không về nữa đâu, chị Huệ ạ..."
Tôi sững người, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Tiến đưa cho tôi một tờ giấy, tôi buông cái khăn lau xuống, nhận lấy.
"GIẤY BÁO TỬ
Anh: Nguyễn Văn Thanh
Hi sinh: ngày 28/4/1975"
Đọc dòng chữ này, tôi dường như sụp đổ. Đầu tôi cứ ong ong, đau đến váng óc. Cậu Tiến đưa cho tôi thêm một mảnh giấy gập làm tư.
"Huệ ơi,
Khi em đọc được những dòng này thì anh đã không còn rồi. Xin lỗi em, anh đã sống trọn với Tổ quốc nhưng anh nợ em cả một đời. Anh không thể nhìn thấy con mình quấn quýt với chúng ta, anh cũng không cho em được một cái đám cưới em từng mong ước, cả đời này anh chỉ làm khổ em. Nhưng em ơi, mong em đừng buồn vì đã ngày Giải phóng, và anh đã sống trọn với Tổ quốc, giờ sẽ không ai gọi em là người miền ngoài nữa. Xin lỗi em, xin lỗi... Còn nữa, anh yêu em.
THANH
Nguyễn Văn Thanh. "
-Ngày 5/6/1975
Tiếng kèn cùng với tiếng đàn nhị vang lên, cực kì chua xót. Nay, hôm nay là đám tang chồng tôi, hướng ánh mắt đờ đẫn về phía cửa.
"Anh: Nguyễn Văn Thanh
Sinh ngày:xx/xx/1948
Từ trần: 28/4/1975
Hưởng dương: 27 tuổi"...