Cuộc đời làm gì như mơ. Ai mà biết được những biến cố sẽ xảy ra sau này chứ. Tôi đã từng có một gia đình bình thường, một cuộc sống hạnh phúc nhưng tất cả chỉ công là dĩ vãng vô thường. Gia đình tôi đã tan vỡ. Cha tôi ngoại tình, mẹ tôi đã biết điều đó. Để khiến cha tôi phải nhận tội, bà đã làm một việc mà cả cuộc đời tôi không thể chấp nhận được. Vào sinh nhật tôi, cha tôi không về nhà. Mẹ tôi đã nhẫn tâm lôi tôi tới nơi cha tôi có mặt, mặc cho tôi cố chạy trốn. Tôi đã từ bỏ giãy giụa khi bà tát tôi. Cha đã vô cùng tức giận, xấu hổ, bàng hoàng khi thấy mẹ và tôi. Tôi đã khóc, đó là sinh nhật tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Cảm xúc lúc đó chỉ đơn thuần là đau đớn. Mẹ đã ly hôn với cha sau đó. Bà vẫn cung cấp tiền cho tôi nhưng bà đã không đồng ý việc nuôi tôi mà chỉ đi cùng hai đứa em của tôi. Tôi đã khóc, cố níu bà lại. Còn bà thì gạt bỏ tôi, tôi đã tuyệt vọng trong khốn khổ. Cha thì đi cùng cô tình nhân, để tôi ở lại trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Quãng thời gian đó tôi như phát điên. Cô đơn, sợ hãi và tuyệt vọng. Cả hai chỉ chuyển tiền mà không về thăm tôi một lần. Tôi như lạc trong mê cung của cuộc đời. Cho tới khi tôi gặp họ. Chúng tôi đã cứu rỗi nhau, chia sẻ với nhau.
“ Thật hạnh phúc khi tôi gặp được các cậu”
Hãy ở lại với nhau mãi nhé!
Tôi và họ