Tất cả đều là những dòng ngẫu hứng không qua chỉnh sửa, đều cảm xúc nhất thời của tác giả.
Câu chuyện không đầu đuôi rõ ràng chỉ là một tình huống nhỏ do tác giả tưởng tượng.
Nếu có độc giả nào muốn câu chuyện này trở thành một cuốn tiểu thuyết thì có thể để lại bình luận, mình sẽ suy nghĩ về việc đó.
-Tiểu thư, tiểu thư…
Cô gái nằm trên giường bất ngờ tỉnh dậy sau một thời gian dài ngủ đông, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mắt.
-May quá, tiểu thư đã tỉnh lại rồi.
Quản gia vội đỡ cô dậy.
-Tiểu thư ngồi đây nha, tôi đi gọi bác sĩ.
Quản gia sau đó liền rồi đi để một mình cô ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm.
-Đây là đâu thế?
Cô nhìn căn phòng rồi xoa xoa thái dương.
-Bệnh viện? Mình làm gì ở đây thế?
Cô bước xuống giường, nhìn xung quanh một lượt.
-Lạ ghê? Sao mình lại ở đây?
Căn phòng bệnh lạ lẫm làm cô có bất an, nơi này là ở đâu? Sao cô lại vào đây? Cô bị làm sao à? Nhưng sao cô chẳng nhớ được gì thế? Bản thân không kìm chế được tính tò mò mà đi ra ngoài.
“Đây là đâu thế? Hình như mình chưa đến nơi này thì phải.”
Một người phụ nữ đi ngang qua cô, cô liền hỏi:
-Xin hỏi có biết ở đây là đâu không ạ?
-Bệnh viện A. Cô bị lạc đường sao?
-Không có gì, cảm ơn cô.
Cô lại tiếp tục đi tiếp.
“Bệnh viện A?”
Sao cô lại đến tận đây? Cô ở tận thành phố D mà. Kỳ lạ thật đấy.
Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng để ý bản thân sắp va vào người nào đấy. Mặt cô đập thẳng vào cơ ngực săn chắc của một người đàn ông, cô liền vội vàng lùi lại, cúi đầu xin lỗi.
-Xin lỗi, anh có sao không ạ?
-Hi Hi? Sao lại ra đây? Quản gia đâu?
Người đàn ông lạ mặt kia liền nắm lấy hai tay cô, ánh mắt vô cùng lo lắng. Cô giật mình theo quán tính đẩy hắn ra, ánh mắt chất chứa sự nghi ngờ.
-Anh…biết tôi sao? Vậy đây là đâu thế? Sao tôi đến được đây?
Ánh mắt cô nhìn cảnh tượng xung quanh một cách ngơ ngác rồi lại nhìn hắn.
-Hi Hi?
Hắn cau mày nhìn cô.
-Em không nhớ anh là ai sao?
Cô bị câu hỏi của hắn làm khó, ánh mắt nhìn hắn rất lâu, trí nhớ thì hoạt động hết công sức để nhớ người trước mặt này là ai.
-Em không nhớ sao?
Cô nhìn hắn lắc đầu.
-Xin lỗi, tôi không nhớ.
Hắn cố kìm chế cảm xúc, gặng hỏi thêm một câu nữa.
-Em có nhớ mình đã kết hôn không?
Cô cau mày, ánh mắt như không tin vào câu nói của hắn.
-Tôi kết hôn rồi?
Hắn khẽ gật đầu.
-Chúng ta đã kết hôn rồi.
Hắn liền mở điện thoại, trong đó là hình chụp của hai người vào hai ngày trước. Cô nhìn kỹ bức hình đó rồi lại nhìn hắn.
“Người này thật sự là chồng mình sao?”
-Sao tôi không thể nhớ được gì thế? Chúng ta thật sự…đã kết hôn rồi sao?
-Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi.
Cô vẫn nghi hoặc nhìn người trước mặt tự nhận là chồng mình, rồi kết hôn? Sao cô lại kết hôn nhanh thế? Nhưng trong tấm hình cô lại rất thân mật với hắn. Rốt cuộc là tại sao?
Đột nhiên trong đầu cô phát ra một âm thanh chói tai, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo cứ liên tục xuất hiện trong đầu.
-Ahh.
Đầu cô trở nên đau nhói đến nỗi cả cơ thể không thể đứng vững, hắn vội đỡ lấy cô.
-Hi Hi, em sao thế? Đau ở đâu sao?
Những hình ảnh ấy dần tan biến, cô vội đứng dậy.
-Tôi không sao, chỉ đau đầu một chút thôi.
Cô gỡ tay hắn ra, giữ khoảng cách với hắn. Trong lòng hắn có chút hụt hẫng, cảm giác như bị bỏ rơi vậy.
-Chúng ta về phòng của em đi để bác sĩ kiểm tra tình hình của em.
-Ừm.
Hắn đưa cô trở về phòng bệnh còn quản gia đã trở về nhà để quản lý các người hầu.
-Thế nào bác sĩ?
-Có lẽ do va chạm mạnh ở phần đầu nên bệnh nhân dẫn đến việc mất trí nhớ.
Sắc mặt hắn trầm xuống thấy rõ khi nghe được câu trả lời của bác sĩ.
-Vậy liệu cô ấy có khả năng khôi phục lại trí nhớ không?
-Tôi nghĩ là có khả năng nếu anh có thể tái hiện lại chính xác những ký ức trong quá khứ.
Sau khi thảo luận với bác sĩ, hắn trở về phòng bệnh. Cô ngồi trên giường chăm chú nhìn những bức ảnh của hai người, đôi mắt có phần nghi hoặc nhưng không có lời giải đáp cho sự nghi ngờ ấy.
-Em không cần phải cố gắng nhớ đâu.
Hắn mỉm cười lấy cái ghế ngồi cạnh giường bệnh của cô.
-Không…chỉ là tôi thắc mắc một vài điều thôi…
-Điều gì?
Cô quay ra nhìn hắn.
-Tại sao tôi lại bị mất trí nhớ?
-Chúng ta quen nhau ở đâu? Và còn cả kết hôn nữa…
-Tôi thật sự muốn biết tất cả mọi thứ trước kia đã diễn ra.
Hắn nhìn cô hồi lâu rồi bất giác bật cười. Còn cái con người bị cười thì lại càng tò mò mà hỏi tiếp.
-Sao anh cười? Có gì đáng cười lắm à? Tôi chỉ muốn biết…
-Được rồi, được rồi, trên đường về nhà, anh sẽ kể mọi chuyện cho em.
-Ừm, vậy về nhà.
Cô thay đồ rồi đi ra trước, còn hắn xách đồ theo sau, nhìn say đắm bảo bối nhỏ của mình tò mò với khung cảnh xung quanh.
“Sao lúc trước em không đáng yêu như vậy nhỉ?”