有一个名叫若明的 Omega,今年二十岁。
他患有精神病,却拥有阴阳眼,能看见鬼魂。
别人都叫他“疯子”或者“疯美男”,但他从不在意。
他身材瘦削,腰细得像个女孩子,惹得无数人暗暗倾心。
婚礼那天,他坐在花轿里,望着窗外的路。
若明:(笑着)「这地方好多花呀……」
别人眼里的阴气沉重的墓园,在他眼里却像一座花园。
他迷迷糊糊地想着花园的事,不知不觉就到了——他“夫君”的家。
婚礼开始。
他们领着他来到一张供桌前,桌上摆着两根红蜡,和一块牌位,上面写着:
“亡夫 白霄(Bạch Tiêu)之灵位。”
人:请拜天地。
若明低头一拜。
人:拜父母。
他又拜。
人:拜夫君。
他顿了一下,然后露出一抹微笑,面对灵位,拜得最深。
---
🕯️ 夜晚:与亡灵的契约
临走前,仆人小声叮嘱:
「记住,只要那盏灯整夜不灭,夫君就会归来。
千万不要掀起你的盖头……否则会死的。」
门外挂着一串铃铛,如果响了,就表示他“回来了”。
忽然,屋子温度骤降,若明感到有什么东西轻轻抚过他的腿……
???:「你……看得见我?不要转开脸……看着我……」
一个男子的声音在他腿边响起。
若明:「啊……痒……别……」
他想掀开红盖头看清楚,但想起仆人的话,只好忍住。
白霄:「为什么……会嫁一个疯子给我?」
若明:「你说我疯……嗚……那我要哭了……!」
---
第二天,仆人进屋时,灯还亮着。
若明身上有一个血红唇印,手中紧握着什么,脸颊红扑扑的,
身边的枕头还像有人躺过的凹陷——仿佛他与谁同眠一夜。
若明:「嗯……天亮啦……」
当他醒来,灯灭了,身边什么也没有。
若明:(揉眼)「他去哪儿了……?」
仆人:「夫人放心,晚上他还会回来的。」
---
晚上,若明坐在饭桌前,啃着面包等“丈夫”回家。
若明:「去哪儿啦……怎么还不回来……?」
他无聊地逛了一圈,看到桌上一个骨灰坛子,
上面赫然刻着:白霄
若明:「咦?这是什么?怎么会刻着‘白霄’……?」
正当他举起坛子,屋内的灯忽然亮起。
白霄出现了。
白霄:「唉……你这捣蛋鬼……」
若明:「你骂我了!」(嘟嘴)
白霄:「对不起,对不起,别哭了……」
这时仆人惊慌地跑进来:
仆人:「夫人您别说了!快进屋!快进屋!……」
她一边喊,一边看着若明「对空气说话」。
若明:「我不进!他在这儿!」
仆人:吓得当场昏倒。
若明:「咦?怎么晕了……?」
白霄:「没事,她太紧张了,一会儿就好。」
若明点点头,转身回屋,完全没管那倒在冰冷地上的仆人。
但刚一进屋……
若明:「……人呢?你去哪儿了?」
---
Tiếng Việt
omega tên là Nhược Minh, tuổi 20 , bị bệnh tâm thần nhưng lại có mắt âm dương (nhìn thấy ma) nên người khác gọi cậu là "người điên" hoặc là "Mỹ nam bị tâm thần"...Thân hình cậu mảnh mai, eo thì như con gái khiến bao người mê muội
Trên kiệu hoa, cậu ngồi trên đó nhìn con đường mình đang đi.... Cậu thích lắm vì cậu thấy nó bình thường chứ không như người khác... âm khí nặng nề, đúng là chỗ tốt cho những hồn ma sinh sống
Nhược Minh: chỗ này nhiều hoa quá đi mất!... /nhìn ra ngoài/
Tuy bên ngoài là nghĩa trang nhưng cậu lại thấy là vườn hoa... cậu đang ngẩn ngơ nhớ lại vườn hoa thì đã đến nơi... nhà của người mình sắp cưới
Nghi lễ bắt đầu:...
Người ta dẫn cậu đến trước bài vị.
Trước mặt là một chiếc bàn gỗ cũ, hai cây nến rỉ sáp đỏ, một bài vị đề tên chú rể... Bạch Tiêu.
“Nhược Minh, lạy trời đất.”
Cậu cúi đầu, lạy.
“Lạy cha mẹ.”
Cậu lạy lần nữa.
“Lạy phu quân.”
Cậu khựng lại, rồi mỉm cười, hướng về bài vị – và lạy sâu nhất. (xin phép lấy từ AI!)
Đêm giao ước với ma....
người hầu: tôi dặn này... nếu như cái đèn kia không tắt thì cả đêm thì chú rể đã về với cậu...đừn vén tấm che mắt nếu không muốn chết.../ nói
---------------- Một omega tên là Nhược Minh, tuổi 20 , bị bệnh tâm thần nhưng lại có mắt âm dương (nhìn thấy ma) nên người khác gọi cậu là "người điên" hoặc là "Mỹ nam bị tâm thần"...Thân hình cậu mảnh mai, eo thì như con gái khiến bao người mê muội
Trên kiệu hoa, cậu ngồi trên đó nhìn con đường mình đang đi.... Cậu thích lắm vì cậu thấy nó bình thường chứ không như người khác... âm khí nặng nề, đúng là chỗ tốt cho những hồn ma sinh sống
Nhược Minh: chỗ này nhiều hoa quá đi mất!... /nhìn ra ngoài/
Tuy bên ngoài là nghĩa trang nhưng cậu lại thấy là vườn hoa... cậu đang ngẩn ngơ nhớ lại vườn hoa thì đã đến nơi... nhà của người mình sắp cưới
Nghi lễ bắt đầu:...
Người ta dẫn cậu đến trước bài vị.
Trước mặt là một chiếc bàn gỗ cũ, hai cây nến rỉ sáp đỏ, một bài vị đề tên chú rể... Bạch Tiêu.
“Nhược Minh, lạy trời đất.”
Cậu cúi đầu, lạy.
“Lạy cha mẹ.”
Cậu lạy lần nữa.
“Lạy phu quân.”
Cậu khựng lại, rồi mỉm cười, hướng về bài vị – và lạy sâu nhất. (xin phép lấy từ AI!)
Đêm giao ước với ma....
người hầu: tôi dặn này... nếu như cái đèn kia không tắt thì cả đêm thì chú rể đã về với cậu...đừn vén tấm che mắt nếu không muốn chết.../ nói xong liền bước ra ngoài /
Bên ngoài cửa có cái chuông , nếu nó kêu thì hồn ma chú rể về... Bỗng nhiên trong phòng giảm nhiệt độ và Nhược Minh cũng cảm nhận được ai đó vuốt nhẹ đùi mình...
Bạch Tiêu: Em... nhìn thấy tôi... đừng quay đi chỗ khác nửa... nhìn tôi đi... /bất ngờ xuất hiện dưới đùi cậu/
Nhược Minh: Hức.. Nhột... aa / muốn vén khăn che mặt ra để nhìn nhưng nhớ lại lời của người hầu dặn nên không vén nửa/
Bạch Tiêu: Tại sao lại...gả cho tôi một tên ngốc!?... / nhận ra cậu là một đứa ngốc /
Nhược Minh: Cậu nói tôi ngốc.. hức.. tôi khóc cho cậu coi! /mặt mếu nhẹ /
Sau một đêm...Người hầu vào kiểm tra thì thấy đèn vẫn chưa tắt còn cậu thì một dấu hôn máu ở ngực tay thì nắm chặt thứ gì đó... mặt mếu nhẹ gối thì lõm xuống như có ai đang nằm kế bên coi cậu ngủ
Nhược Minh: ưm... sáng rồi... /ngồi dậy/
Lúc cậu dậy... thứ đó biến mất đèn cũng tắt
Nhược Minh: ưm... anh ấy đi đâu rồi? /dụi mắt/
người hầu: đi rồi ạ, phu nhân cứ việc ngủ tiếp đi... tối anh ấy lại đến /nói xong câu đó rồi rời đi/
----------------
Cậu ngồi trên bàn ăn... gặm cái bánh chờ Bạch tiêu về nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không có ai về
Nhược Minh: đi đâu mà lâu vậy nhỉ?.../gặm bánh mì/
Cậu chờ nhưng chẳng thấy ai nên đi ra ngoài chơi... lúc đi cậu thấy trên bàn có hủ tro cốt khắc tên Bạch Tiêu...
Nhược Minh: Này là gì... tại sao lại khắc tên Bạch tiêu lên chứ..? / cậu ngồi xuống cầm hủ đó lên /
Bỗng nhiên cây đèn sáng lên, cậu sợ lắm nhưng không biết sao người đó lại là bạch tiêu
Bạch Tiêu: haizz... tên phá phách- /nhìn thấy cậu/
Nhược Minh:Anh mắng tôi! /mếu máo/
Bạch tiêu: Tôi xin lỗi... đừng khóc /dỗ dành cậu/
Người hầu: Này đừng nói nửa vào nhà đi phu nhân/hoảng sợ khi cậu nói với không khí/
Cậu quay đầu lại thì thấy người hầu đang chỉ vào cậu kêu cậu vào.... nhưng cậu không nghe cứ nói rằng
Nhược Minh: không tui không vào đâu... Anh ấy ở đây rồi /nói với người hầu/
người hầu:/sợ đến mức ngất đi/
Nhược Minh:ơ sao lại ngất đi rồi...?
Bạch tiêu: không sao... cô ấy chỉ là hơi mệt nên ngất thôi... tý nửa sẽ tỉnh
Cậu nghe câu đó liền đi vào nha mặc kệ người hầu đang nằm ngất xỉu ở dưới đất lạnh lẽo đó...
Nhược Minh: Hở... đâu rồi? /thấy bạch tiêu mất tiêu/
---------------- Một omega tên là Nhược Minh, tuổi 20 , bị bệnh tâm thần nhưng lại có mắt âm dương (nhìn thấy ma) nên người khác gọi cậu là "người điên" hoặc là "Mỹ nam bị tâm thần"...Thân hình cậu mảnh mai, eo thì như con gái khiến bao người mê muội
Trên kiệu hoa, cậu ngồi trên đó nhìn con đường mình đang đi.... Cậu thích lắm vì cậu thấy nó bình thường chứ không như người khác... âm khí nặng nề, đúng là chỗ tốt cho những hồn ma sinh sống
Nhược Minh: chỗ này nhiều hoa quá đi mất!... /nhìn ra ngoài/
Tuy bên ngoài là nghĩa trang nhưng cậu lại thấy là vườn hoa... cậu đang ngẩn ngơ nhớ lại vườn hoa thì đã đến nơi... nhà của người mình sắp cưới
Nghi lễ bắt đầu:...
Người ta dẫn cậu đến trước bài vị.
Trước mặt là một chiếc bàn gỗ cũ, hai cây nến rỉ sáp đỏ, một bài vị đề tên chú rể... Bạch Tiêu.
“Nhược Minh, lạy trời đất.”
Cậu cúi đầu, lạy.
“Lạy cha mẹ.”
Cậu lạy lần nữa.
“Lạy phu quân.”
Cậu khựng lại, rồi mỉm cười, hướng về bài vị – và lạy sâu nhất. (xin phép lấy từ AI!)
Đêm giao ước với ma....
người hầu: tôi dặn này... nếu như cái đèn kia không tắt thì cả đêm thì chú rể đã về với cậu...đừn vén tấm che mắt nếu không muốn chết.../ nói xong liền bước ra ngoài /
Bên ngoài cửa có cái chuông , nếu nó kêu thì hồn ma chú rể về... Bỗng nhiên trong phòng giảm nhiệt độ và Nhược Minh cũng cảm nhận được ai đó vuốt nhẹ đùi mình...
Bạch Tiêu: Em... nhìn thấy tôi... đừng quay đi chỗ khác nửa... nhìn tôi đi... /bất ngờ xuất hiện dưới đùi cậu/
Nhược Minh: Hức.. Nhột... aa / muốn vén khăn che mặt ra để nhìn nhưng nhớ lại lời của người hầu dặn nên không vén nửa/
Bạch Tiêu: Tại sao lại...gả cho tôi một tên ngốc!?... / nhận ra cậu là một đứa ngốc /
Nhược Minh: Cậu nói tôi ngốc.. hức.. tôi khóc cho cậu coi! /mặt mếu nhẹ /
Sau một đêm...Người hầu vào kiểm tra thì thấy đèn vẫn chưa tắt còn cậu thì một dấu hôn máu ở ngực tay thì nắm chặt thứ gì đó... mặt mếu nhẹ gối thì lõm xuống như có ai đang nằm kế bên coi cậu ngủ
Nhược Minh: ưm... sáng rồi... /ngồi dậy/
Lúc cậu dậy... thứ đó biến mất đèn cũng tắt
Nhược Minh: ưm... anh ấy đi đâu rồi? /dụi mắt/
người hầu: đi rồi ạ, phu nhân cứ việc ngủ tiếp đi... tối anh ấy lại đến /nói xong câu đó rồi rời đi/
----------------
Cậu ngồi trên bàn ăn... gặm cái bánh chờ Bạch tiêu về nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không có ai về
Nhược Minh: đi đâu mà lâu vậy nhỉ?.../gặm bánh mì/
Cậu chờ nhưng chẳng thấy ai nên đi ra ngoài chơi... lúc đi cậu thấy trên bàn có hủ tro cốt khắc tên Bạch Tiêu...
Nhược Minh: Này là gì... tại sao lại khắc tên Bạch tiêu lên chứ..? / cậu ngồi xuống cầm hủ đó lên /
Bỗng nhiên cây đèn sáng lên, cậu sợ lắm nhưng không biết sao người đó lại là bạch tiêu
Bạch Tiêu: haizz... tên phá phách- /nhìn thấy cậu/
Nhược Minh:Anh mắng tôi! /mếu máo/
Bạch tiêu: Tôi xin lỗi... đừng khóc /dỗ dành cậu/
Người hầu: Này đừng nói nửa vào nhà đi phu nhân/hoảng sợ khi cậu nói với không khí/
Cậu quay đầu lại thì thấy người hầu đang chỉ vào cậu kêu cậu vào.... nhưng cậu không nghe cứ nói rằng
Nhược Minh: không tui không vào đâu... Anh ấy ở đây rồi /nói với người hầu/
người hầu:/sợ đến mức ngất đi/
Nhược Minh:ơ sao lại ngất đi rồi...?
Bạch tiêu: không sao... cô ấy chỉ là hơi mệt nên ngất thôi... tý nửa sẽ tỉnh
Cậu nghe câu đó liền đi vào nha mặc kệ người hầu đang nằm ngất xỉu ở dưới đất lạnh lẽo đó...
Nhược Minh: Hở... đâu rồi? /thấy bạch tiêu mất tiêu/
----------------