Bầu trời đầy sao (P1)
Tác giả: Một vùng trời tối mịt
BL;Học đường
1.
Cấp ba không có gì đáng sợ cả, cũng chẳng có gì thú vị, chí ít điều đó là cảm nhận của một đứa vừa mới bước sang năm cuối cùng được tận hưởng ghế ngồi không mấy êm ái của trường học.
Mẹ ở nhà luôn hỏi tôi như thế này, liệu sau này một đứa khốn kiếp như tôi có thể làm được gì trong khi bà ấy đã nhìn thấy được tương lai màu đen tối của chính con trai mình.
Tôi nghĩ mình không cần hồi đáp câu hỏi vô dụng đó, rõ ràng bà ấy không hề có ý nghĩ tôi sẽ làm cái gì đó có ích, bản thân tôi cũng như vậy. Thời gian còn 'quá' dài để tôi tiếp tục suy nghĩ, học tiếp đại học hoặc nghỉ để đi tìm một công việc làm bán thời gian nào đó, mức chi tiêu cũng chỉ đủ để nuôi sống tôi qua ngày.
Và lại một ngày nhàm chán trôi qua, tiếp tục một ngày nhàm chán tiếp theo, trên chiếc bàn học đã sờn cũ tại vị trí quen thuộc mà tôi ngồi suốt hai năm học vừa rồi.
Đây là thứ duy nhất mà tôi không hề cảm thấy nhàm, có thể ghi mấy thứ kì cục lên bàn cũng có thể dùng thước để mài chiếc bàn gỗ chóng mòn, luôn có trò tiêu khiển để làm trong giờ học và từ góc độ này còn nhìn rõ được đứa nào nghiêm túc học hành, đứa nào ăn vụng trong giờ và cả bao gồm 'ăn vụng' kia nữa.
Hôm đó tôi nhìn thấy một đôi nam nữ trong nhà vệ sinh nam làm chuyện gì đó mà đến cái tuổi này ai cũng biết, mặc dù là chưa có đứa nào đủ tuổi để xem ba cái phim sếch lung tung kia. Tôi nghĩ mấy đứa này thật dở hơi khi làm ở một nơi hôi hám như cái nhà vệ sinh công cộng này, đầy mùi phân và mùi khai, chẳng có đứa nào có tí ý thức bao gồm hai cái đứa đang phát dục phía sau cánh cửa chỉ cách tôi hai ba bước chân.
Nhưng mà chuyện đó không phải là chuyện của tôi, nó chẳng ảnh hưởng gì cả thậm chí mỗi ngày luôn có mấy trận đánh nhau trong trường cũng không khiến cho tôi phải đứng bật dậy ngó nghiêng như những đứa nhiều chuyện đang tuổi ăn tuổi lớn này.
"yah, thằng khùng kia mày lại ghi gì vào bàn học đó!?" Lưu Hạ Nam cái thằng duy nhất nói chuyện với tôi, không phải bạn chỉ là nói chuyện mà thôi.
Nó nắm đầu cái thằng ngồi phía trước tôi quăng ra chỗ khác khiến cho thằng đó choáng váng đầu óc ngã nhào xuống đất rồi nó ngang nhiên ngồi vào chỗ của người ta như chưa có gì, cả hai thằng đều không khiến tôi bận tâm như vậy, tôi nghĩ mình nên tập trung khắc lên bàn học của mình một tác phẩm tuyệt vời thì hơn.
Lưu Hạ Nam thấy tôi không quan tâm nó, nó liền bực tức rống lên.
"Mày xem thường tao à thằng chó?"
Tôi đã khắc lên bàn một dòng chữ, xem như là đánh dấu chủ quyền chiếc bàn thú vị này, tôi ước gì sau khi kết thúc học kì sẽ được mang cái bàn này về nhà luôn nhưng cái bàn sẽ trở thành củi đốt cho ông cha già bợm rượu ở nhà mất, bất giác tôi cười khì khì và dùng bút đánh dấu vừa nhặt được ở đâu đó trong lớp học tô lên dòng chữ được khắc trên bàn để nó sáng lên, đứa nào cũng phải nhớ tên tôi nếu ngồi vào chỗ này.
'Thuộc sở hữu của Chung Thần Lạc!'
"Thằng kia! Mày nghe tao nói không?"
Giọng của thằng Lưu Hạ Nam lớn như cái cơ thể to cao của nó nhưng điều đó cũng không khiến tôi bận tâm vì bây giờ tôi chỉ cảm thấy phiền khi bị một thằng óc chó quấy rầy không gian tĩnh lặng của mình, tôi nghĩ tôi nên khuyên bảo một cách nhẹ nhàng để thằng chó đó biết được không nên tùy tiện động vào mình.
"Mày bị ngáo đá à? Không thấy tao đang bận hả?"
Tôi hết sức nhẹ nhàng nói khi tay mình đã nắm lấy đầu thằng Lưu và đập vào cửa sổ, cửa kính nứt thành từng đường mà tụ điểm lại nằm ngay ở cái trán nó, Lưu Hạ Nam chảy máu đầu và tôi bắt đầu nghe tiếng thét của mấy con nhỏ giọng đanh đánh trong lớp.
"Aissh, im lặng coi bọn chết dẫm này!"
Hết thằng Lưu Hạ Nam đến mấy đứa này khiến cho tôi bực bội và không chờ cho lũ gọi giám thị tới tôi đã rảo bước ra khỏi lớp học, thôi thì hôm nay cúp thêm một bữa nữa cũng chẳng chết ai.
Tôi chạy thật nhanh đến bãi phế liệu, địa điểm tiếp theo để có được không gian yên tĩnh, đi sâu vào trong đến khi gặp chiếc ô tô cũ, rẽ trái, chui qua ống bi lớn là sẽ đến căn cứ bí mật.
Tôi luôn cười nhạo chính bản thân khi vẫn còn mấy suy nghĩ đầy trẻ con đó, cái gì mà căn cứ bí mật, thật là nhảm nhí. Đó là người khác nói còn đối với tôi căn cứ bí mật này mới chính là nhà, một khoảng đất trống vừa đủ để phủ một tấm màn che nắng lên trên những đồ phế liệu vừa cao vừa lớn, bên dưới có một chiếc sô pha cũ và một cái bàn trà, một cái tủ để đựng màu vẽ và một cái giá đỡ tranh do tôi tự đóng.
Không biết bầu trời đêm nay sẽ như thế nào đây nhỉ?
Đêm nay tôi sẽ không về nhà, chắc chắn việc thằng Lưu bị tôi đánh chảy máu đầu đã truyền đến tai cha mẹ tôi ở nhà và bọn họ nhất định đang cầm vài món vũ khí thô sơ đứng ngay đầu ngõ chỉ để chực chờ tôi mà thôi.
Đi vào sâu thành phố không bao giờ nhìn thấy vì sao nào, ngay cả khi tôi trèo lên nóc nhà và nằm ở đó cả đêm cũng không nhìn thấy vậy thì làm sao có hứng để vẽ vời được.
Rồi tôi vô tình tìm được bãi phế liệu này, dù đêm đó rất lạnh nhưng nằm trên chiếc tủ cũ bằng sắt lạnh rét cũng không khiến cho con tim của tôi ngừng phấn khích, ngừng đốt cháy.
Tôi đếm được 20 vì sao.
Đêm nay cũng vậy, bầu trời trong chừa chỗ cho mấy vì sao tỏa sáng. Những bức tranh về bầu trời của tôi chưa bao giờ diễn tả hết vẻ đẹp xinh của những ngôi sao này, bởi nhìn từ đây nó thật nhỏ, nhỏ bé làm sao, như cái cuộc đời chết tiệt của bản thân mình.
Nhưng mà cả đêm ngắm sao như thế này không buồn chán chút nào.
Ngày hôm sau tôi vẫn phải đến trường, áo đồng phục màu trắng đã ba ngày không giặt còn thêm cả đêm lăn lê ở bãi phế liệu khiến cho nó dần chuyển nâu nhanh hơn tôi nghĩ. Mà ánh mắt đầy chán ghét của mấy đứa trong lớp không làm tôi bận tâm mấy, còn thêm bị ăn một trận chửi từ ông thầy phụ trách khối mười làm tôi sắp phát điên lên.
Tôi muốn đấm vào bản mặt của cái gã đầu hói này quá, ông ta phất tay với tôi kêu tôi về lớp tiếp tục học.
Chẳng cần ông nói, tôi cũng tự biết!
Ngoài những ngày bực mình ra thì tôi không bỏ học bao giờ. Ý của tôi thì hầu hết ngày nào tôi cũng bực mình.
Cái bàn của tôi hôm nay vẫn vậy, đầy vết tích của sự chiếm hữu, tôi hả hê nhìn mấy nét vẽ do mình tạo ra và luôn thỏa mãn vì điều đó, ồ nếu tôi đem bầu trời khắc lên chiếc bàn này thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ mình cần nghiên cứu nhiều hơn về vấn đề này.
Nhưng hôm nay tôi gặp một nét khắc rất lạ, ngay góc trên bàn học một ngôi sao năm cánh và tỏa ra những tia sáng xung quanh, nét khắc rất xấu xí, ngôi sao thì y như mấy đứa cấp một vẽ thậm chí những tia sáng còn méo mó thô kệch những tia sét.
Cái tên khốn nào dám khắc lên bàn của ông đó hả!?
Mấy đứa trong lớp kì thị tôi hay việc bị ông thầy phụ trách mắng cũng không khiến tôi bận tâm nhưng cái thằng một lằn nào cả gan dám đụng đến bàn học của tôi, vật quý giá đầy thú vị của Chung Thần Lạc này, thằng nào đó đã phá tan kỷ vật yên tĩnh của tôi bằng một hình vẽ xấu xí.
Tôi đập bàn thật mạnh đứng bật dậy và quan sát từng đứa một trong lớp, bọn nó đang run rẩy và dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tôi. Mà tôi lại chẳng nghi ngờ được đứa nào, mấy cái đứa trong lớp này quá hiểu rõ tính của tôi khi chúng tôi đã có hai năm gắn bó với nhau.
Tôi nghĩ không phải là đứa trong lớp.
"Chen...chenle à, có lẽ là đứa nhóc khóa dưới nào đó đã nghịch bàn của cậu đó."
"Nói cái gì?"
Thằng bàn trên hơi rụt đầu lại, cái giọng nó nhỏ xíu và bập bẹ y như trẻ con mới tập nói. Tôi đẩy vai nó, muốn cho nó thêm can đảm để nói rõ to với tôi vì chính tôi mới là người duy nhất cần cái nguyên nhân chính đáng cho sự xâm nhập của kẻ lạ đến chiếc bàn này. Thằng bàn trên chỉ vào điểm đau ngay trên bàn của tôi, giọng của nó có vẻ như to hơn lúc nãy.
"Buổi chiều có tiết tự học của lớp 11, bọn nó được phép mượn phòng của dãy 12 mình."
"Aishh thằng khốn chết bằm!"
Tôi không nói thằng bàn trên nhưng nó tự chột dạ mà co rúm người thút thít, đó không phải lỗi của tôi đó là lỗi của cái thằng khốn khóa dưới và nếu tôi tìm thấy nó tôi sẽ đánh cho nó nát bươm mặt.
Tôi thôi nổi giận, nổi giận không thể giải quyết được gì. Cha tôi ở nhà luôn nổi giận mà đập phá đồ đạc, mấy thứ đó rất đắt tiền mẹ tôi không mua lại chúng mà sẽ bắt cha tôi làm thợ mộc vào sáng hôm sau. Hai người đó cãi nhau một trận rồi chuyển sang đánh nhau, mẹ tôi luôn là người yếu thế và sau trận đánh bà phải đến trạm xá để sơ cứu vết thương.
Đấy, nổi giận có làm được con mẹ gì đâu.
Tôi ôm đầu và tìm cách để tìm được thằng khốn đã vẽ lên bàn của mình, à nó không vẽ, vết vẽ còn có thể xóa còn đây nó lại khắc cơ, vết khắc xấu như quỷ tha ma bắt.
Tôi dùng cây bút lông đầu nhỏ cũng là lượm được của một đứa trong lớp vẽ lên ít câu trên bàn, vết mực này có thể xóa, tạm vẽ lên vài chữ đen ngòm xấu xí để răn đe tên khốn khóa dưới kia mới được.
Nhưng mà nếu như nó không đến lớp này nữa thì sao?
"Ê, chiều nay tụi lớp 11 có học hay không?" Tôi đẩy vai thằng bàn trên và nó giật mình, cứ như là tôi đã đánh nó hay sao ấy, nó làm bộ xoa xoa vai như bị đau, nhìn giả tạo hết mức nhưng nó vẫn trả lời tôi.
"Có, năm nay lớp 11 đã bắt đầu ôn thi đại học rồi nên cần dãy lớp 12 để bổ túc."
"Còn tụi lớp 12?"
"Trường có mở trung tâm ôn luyện chuyên biệt cho khối mình mà, cậu cũng quan tâm mấy vấn đề này sao?"
"Câm mồm, mày nhiều chuyện hơn tao nghĩ đó."
Tôi không có hứng thú nhưng cũng tò mò đôi chút, dù sao cũng là quyền lợi thuộc về bản thân dù tôi chẳng thèm đón nhận.
Nói vậy là thằng nhóc kia vẫn sẽ tiếp tục ngồi ở vị trí này vào chiều nay.
Tôi thường hay ngủ gục trên bàn nhưng hôm nay vì sợ dòng chữ đen kia bị lem mà tôi đã phải chống tay lên cằm suốt cả buổi, tôi muốn ngủ quá và do thằng khốn phá bàn học của tôi khiến tôi không thể ngủ được.
Sáng ngày hôm sau, tôi là người đến lớp sớm nhất, ý là tôi không thể để cho bất kì đứa trực nhật nào lau mất lời nhắn mà tôi để lại vào sáng hôm qua.
Không phải là lời nhắn, là lời đe dọa mà không cần lấy bất kì sự hồi đáp nào cả. Tất cả những gì tôi muốn là thằng nhóc kia phải biết điều và không bén mảng trên bàn học thân yêu của tôi nữa.
Đúng như những gì tôi nghĩ, dòng chữ tôi viết trên bàn không một chút lem nào cả. Tôi cứ nghĩ thằng nhóc khóa dưới thấy sợ hãi trước lời đe dọa của tôi bàn chạy biến khỏi bàn học, té đái khi thấy hình thù kì quái và khóc lóc đòi giáo viên chuyển lớp, nhưng không...
'nếu muốn bị ăn đập thì cứ thử vẽ nữa đi!'
'Hi, nếu anh cũng thích vũ trụ thì nhất định không phải là người xấu
Xin chào, em tên là Phác Chí Thành ^_^'
2.
Từ ngày hôm đó tôi đã không ghi bất cứ thứ gì lên bàn nữa, bởi có lẽ nguyên nhân đều nằm ở chỗ cái thằng nhóc tên Phác Chí Thành kia. Tôi cảm thấy nó là một đứa nít ranh và nếu tôi tiếp tục nhắn gì đó lên bàn nó sẽ tiếp tục đáp lại tôi và những dòng chữ đen xì lại một lần nữa hiện hữu trên chiếc bàn kỉ niệm của mình.
Tôi không muốn.
Vậy nên tôi cũng không ghi hay vẽ vời gì nữa.
Dạo này gia đình tôi cũng khá là căng thẳng, thực ra trước giờ vẫn chưa có ngày nào bình yên nhưng đây lại là lần căng thẳng nhất từ trước đến giờ. Mẹ tôi không thể tin là ở tầm tuổi đó vẫn có thể mang thai, với tư cách là một người con làm tròn chữ hiếu mấy hôm nay vẫn phải đưa mẹ đi khám sức khỏe, đến cái bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng khiến tôi say sẩm đầu óc như là nốc mười lon bia trong một đêm.
Chính vì thế mà mấy hôm nay tôi không có tâm trạng để đến lớp, tôi nghỉ học và có được sự đồng ý của mẹ.
Cha tôi thì sao? Lúc tôi về ông ấy vẫn còn đánh mẹ, bình thường tôi không ngăn bọn họ vì mẹ tôi cũng phản kháng quyết liệt lắm, nếu mẹ tôi sứt đầu thì cha tôi cũng mẻ trán chứ có vừa gì nhưng hôm đó tôi thấy mẹ nằm la liệt dưới đất và bất tỉnh nhân sự, tôi nghĩ thật sự đã đến giới hạn rồi. Sau vụ đó, ông ta không về nhà vào ban ngày, chỉ về buổi đêm để moi tiền đi uống rượu.
Ba ngày liên tiếp tôi không ngủ để túc trực cạnh mẹ, bác sĩ nói rằng đến tuổi này vẫn còn mang thai thì rất là nguy hiểm và tình trạng sức khỏe của mẹ tôi cũng không còn tốt như ngày xưa nữa. Mấy đêm liền mẹ tôi mệt mỏi và cả chính tôi nữa, chờ cho mẹ vào giấc tôi chạy đến bãi phế liệu quen thuộc, chí ít ra đó vẫn là nơi ấm áp nhất mà tôi có hơn cả cái căn nhà gọi là mái ấm kia.
Tôi dựa vào ánh sáng ít ỏi từ nơi thành thị hắt ra của buổi đêm muộn, lần theo những gì tôi cảm nhận và dùng cọ vẽ lên thật đều tay, bầu trời hôm nay nhiều mây và không có lấy một vì sao nào. Đột nhiên tôi lại nhớ đến lời hồi đáp của thằng nhóc Phác Chí Thành mấy ngày trước, nó nhắc đến vũ trụ và cho rằng tôi cũng thích.
Vũ trụ à?
Tôi chạy biến lên trường vào thời điểm 9 giờ tối, ma quỷ cũng không khiến tôi bận tâm ngay lúc này. Đúng vậy, tôi muốn hỏi thằng nhóc đó vài chuyện nữa nhưng chiếc bàn của tôi lại là phương thức liên lạc duy nhất giữa tôi với cậu ta. Cổng trường không khóa và lớp học của chúng tôi cũng không, tôi không suy nghĩ nhiều bật đèn lớp học lên và chạy thẳng đến chỗ bàn học quen thuộc của mình.
Một lời nhắn mới...
Thần Lạc, mấy hôm nay anh không đi học sao?
Cái thằng...
Một đứa còn chưa gặp mặt bao giờ, và chỉ trò chuyện một câu duy nhất trên chiếc bàn cũ cư nhiên lại dám gọi tôi bằng tên như vậy. Tự nhiên tôi thấy hối hận khi đã khắc tên mình lên bàn, sẽ có thêm một đứa to gan lớn mật nào đó gọi thẳng tên tôi như thế này chứ không phải duy nhất thằng nhóc Phác Chí Thành kia.
Tôi chợt nghĩ về vũ trụ mà nó nhắc đến, những ngôi sao mà tôi hay ngắm đều xuất phát từ vũ trụ và tôi yêu chúng. Tôi không tin về thế giới bên ngoài trái đất nhưng cứ mỗi lần nghe thấy ai nhắc đến lại không tự chủ được chăm chỉ lắng nghe người ta nói về nó. Tôi nghĩ mình thật sự muốn hiểu rõ hơn những gì mình biết rồi vậy nên tôi đã dùng cây bút hôm bữa vẫn còn để dưới ngăn bàn, tôi muốn hỏi tên nhóc kia về vũ trụ cái thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm hiểu về nó.
Ê nhóc, mày nói vũ trụ là sao hả?
Tôi trở về túp lều nhỏ ở bãi phế liệu của mình, vẫn cứ mải suy nghĩ về vũ trụ - thứ mà thằng nhóc họ Park kia đã nói với tôi và rồi tôi nhận được một cuộc gọi của cha trong đêm, giọng của ông ta điềm tĩnh hơn thường ngày, đáng lí rạng sáng như thế này ông ta vẫn còn đang uống rượu ăn lươn nướng ở một quán vỉa hè nào đó nhưng theo cuộc gọi mà tôi nhận được thì ông ta đang ở nhà. Tôi quyết định trở về nhà vì ở nhà vẫn còn đang có mẹ, người đàn bà đã chăm lo cho cái gia đình sắp đến bờ vực kết thúc này, bình thường tôi vẫn không lo về vấn đề này lắm nhưng nghĩ tới trong bụng của mẹ vẫn còn có đứa em chưa chào đời của tôi là tôi thấy mình cần nên có trách nhiệm, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với một ai đó, một người còn chưa xuất hiện trên thế giới này.
Lúc tôi bước vào nhà, cha tôi đang ngồi trên ghế vẻ điềm tĩnh của ông làm cho tôi có cảm giác lạ lẫm, tôi không quen người cha trước mặt này. Và mẹ tôi đang quỳ dưới đất, khóc và bên cạnh có một người đàn ông lạ mặt khác.
Tôi vốn dĩ là đưa cục mịch, mỗi chuyện vẽ vời ra sự thông minh và nhạy bén của tôi không được tốt lắm, ấy vậy mà hôm nay tôi lại hiểu chuyện một cách lạ lùng. Tôi biết vấn đề gì đang xảy ra và người làm tôi bất ngờ nhất không phải là mẹ mà là cha, lúc đối mặt với thử thách thì ông ấy có vẻ chững chạc hơn tôi nghĩ, một người chồng bình thường khi thấy vợ mình ngoại tình nhất định sẽ rất tức giận, không biết trước lúc tôi về nhà cha mình đã tức giận hay chưa nhưng nhìn dáng vẻ còn vẹn nguyên của mẹ và nước mắt dàn dụa vì có lỗi của bà thì tôi nghĩ ông cha của mình không hề làm gì mẹ.
"Về rồi đó à"
Cha hỏi tôi, một câu hỏi tu từ. Tôi lặng lẽ bước đến và ngồi bên cạnh ông, hiếm khi tôi mới ngồi bên cạnh ông như thế này vì thường ngày ông vẫn luôn uống rượu say xỉn và đánh mẹ, chỉ cần nghĩ tới đó thôi là tôi cảm thấy chán ghét ngôi nhà này gấp trăm vạn lần. Bây giờ tôi vẫn chán ghét nó vậy mà người tôi chán ghét cùng ngôi nhà này không phải người ngồi bên cạnh tôi nữa mà là người phụ nữ đang quỳ cùng với người đàn ông lạ mặt kia.
Mẹ tôi ngoại tình và tôi thì đang nghi ngờ đứa em đang nằm trong bụng của mẹ liệu có phải là em ruột của tôi hay không, thực ra nó vẫn là em tôi theo một phương diện nào đó nhưng cứ nghĩ tới nó không chung một dòng máu với mình là tôi thấy chạnh lòng không ít.
"Có thật không?" Tôi hỏi một câu không đầu không đuôi, là hỏi cha, hỏi mẹ hay là hỏi người đàn ông lạ mặt kia. Hơn hết dù hỏi ai thì tất cả đều có cùng một câu trả lời, là câu trả lời mà tôi luôn nghĩ.
Tuy vậy cha tôi vẫn duy trì sự thờ ơ, ông không nhìn mẹ lấy một lần và người đàn ông kia nắm lấy tay mẹ tôi cả hai cuối đầu và chờ đợi lời phán xét cuối cùng từ cha. Cha bỗng nhiên quay người lại nhìn tôi, ông xoa đầu tôi và nở một nụ cười dịu dàng, cảm giác như lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ người cha của mình, ông hỏi tôi bằng một chất giọng trầm khàn:
"Cho con lựa chọn."
Ý của cha là gì? Ông ấy muốn tôi lựa chọn điều gì trong căn nhà này? Tôi nhìn cha rồi lại quay sang nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước còn vương vấn, là luyến tiếc gia đình này hay là luyến tiếc đứa con khốn kiếp chẳng làm gì nên hồn này?
Tôi sực nhớ lại hồi năm tôi lên mười, lúc đó tôi nói với mẹ rằng mình muốn học vẽ, thời điểm đó gia đình tôi còn hạnh phúc hơn bao gia đình người khác và lúc nào tôi cũng tự hào về nó, mẹ tôi luôn ủng hộ ước mơ của tôi và khoảng thời gian tôi học cấp hai chính là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất cuộc đời này, vừa có gia đình êm ấm vừa có thể thực hiện ước mơ của mình. Vậy bây giờ liệu tôi có được theo đuổi ước mơ đó nữa hay không, là cha hay là mẹ - người sẽ giúp tôi làm điều đó.
Nhưng hiện giờ người phụ nữ trước mặt tôi lại không làm tôi nhớ thương như ngày trước nữa, liệu tôi có hạnh phúc hơn hay không? Tôi nhớ đến túp lều của mình nằm đơn độc ở bãi phế liệu, tôi nghĩ mình đã đưa ra đáp án ngay từ đầu rồi. Từ khi nào má tôi nóng hổi và ươn ướt, tôi vội lấy tay áo lau đi vết nước còn vươn trên khóe mắt mình, lâu rồi tôi mới rơi nước mắt như thế này, nó làm tôi khó chịu quá, tôi khóc không phải gia đình tan vỡ, tôi khóc vì bản thân mình quá bế tắc.
Vụt chạy khỏi nhà, trời vẫn chưa hửng sáng, tôi nghe thấy tiếng của cha gọi vọng lại, tiếng ông gọi tôi và cả tiếng gọi của mẹ.
Tôi không ngoái đầu dù chỉ một lần vì đây chính là sự lựa chọn của tôi.
3.
Sáng hôm sau tôi đến trường, với một tâm trạng khó tả, bạn bè trong lớp không tài nào biết được tôi có chuyện gì vì bản thân che giấu cảm xúc khá tốt nhưng đêm qua ở trong căn cứ bí mật của mình nước mắt tôi không ngừng rơi, như một cái van nước bị hỏng dù có bịt chặt cũng không cách nào ngăn lại dòng nước trào ra.
Tôi thút thít như một đứa trẻ, tôi không biết từ khi nào gia đình tôi đã trở nên như thế này, hình như là một ngày nào đó của mùa xuân năm tôi 15 tuổi, tôi trở về nhà sau buổi tập vẽ chỉ thấy cha tôi lẳng lặng ngồi trên ghế lật xem từng tấm ảnh mà tôi không rõ. Lúc đó cha có hỏi tôi một câu, nếu cha cho con lựa chọn thì con muốn chọn gia đình hay ước mơ. Tôi hạnh phúc vì có một gia đình mà cả cha và mẹ đều yêu thương tôi vậy nên tôi không chần chừ chọn gia đình của mình, từ hôm đó tôi cũng biết được rằng khoảnh khắc tôi chọn gia đình chính là thời điểm tôi phải từ bỏ ước mơ của mình.
Có lẽ ngay thời điểm ông ấy xem những tấm ảnh kia, gia đình của tôi đã không còn như trước chỉ là chúng tôi vẫn luôn cố níu lấy những trái tim đã rạn nứt kia.
'Vũ trụ rất rộng lớn đó Anh Thần Lạc
Với lại anh đừng kêu em là nhóc được không? Em cũng có tên mà :(('
Đồ nhóc ranh.
Tôi xóa đi vết mực trên bàn, thuận tay lấy cây bút lông dưới bàn viết lời hồi đáp cho thằng nhóc đó.
'Không thích! Nhóc nói xem vũ trụ có phải rất tuyệt vời hay không?'
Nhờ có Phác Chí Thành mà tâm trạng của tôi cũng tốt hơn một chút, Phác Chí Thành nói vũ trụ rộng lớn, tôi hoàn toàn biết. Thực ra khái niệm của tôi khá mơ hồ, hồi lúc còn đi học vẽ tôi chỉ đa phần chỉ vẽ tĩnh vật và truyền thần, đa phần đều dùng bút chì, rất ít khi tôi vẽ tranh phong cảnh mà do lúc đó bản thân thật sự chỉ tập trung vẽ nên hầu như tôi không dành thời gian để tìm hiểu về thứ khác. Chỉ đến lúc tôi có được căn cứ bí mật mới bắt đầu tập vẽ tranh phong cảnh và học cách dùng màu, từ đó đến nay ở căn cứ của tôi đã có hơn chục bức tranh phong cảnh mà hầu hết là mây trời và vẻ tồi tàn của bãi phế liệu, tôi vẽ bọn chúng nhiều tới mức dần không phát hiện ra được bãi phế liệu ở ngoài là thật hay bãi phế liệu tôi vẽ trong tranh mới là thật.
35 ngôi sao, nhớp tắt liên tục, là lần đầu tiên tôi đếm được nhiều sao như vậy hoặc cũng có thể tôi đếm nhầm. Bức tranh tôi vẽ hôm nay là một một bức bầu trời đêm trừu tượng với tông màu đen xanh là chủ yếu, nó khá là nhạt trong mắt tôi, không có gì nổi bật ở trong đó vẫn là ngắm sao tuyệt hơn nhỉ?
Tôi đến trường đều đặn hơn từ hôm đó, không quan tâm cha mẹ tôi xử trí như thế nào, họ không gọi cho tôi tức có nghĩa là vẫn ổn vậy nên tôi không về nhà mà đôi khi sẽ ở nhờ nhà của một người bạn còn lại thời gian tôi đều đến bãi phế liệu để vẽ tranh.
'Bàn học của anh thật sự rất có phong cách...ước mơ của anh là trở thành họa sĩ có đúng không?'
...
Không phải...cậu nói tiếp về vũ trụ đi.'
'Anh Thần Lạc, em không thể nói hết cho anh được đâu, anh phải tìm đến thư viện
Anh, em thích nét vẽ của anh quá ><'
...
'Dải ngân hà đẹp nhỉ? Còn cậu...cậu thích gì?'
'Em thích anh :3
Anh Thần Lạc, anh có thể nhắn nhiều một chút được không? Phải tới tận chiều hôm sau em mới đọc được lời nhắn, em thật sự nôn muốn chết!!!'
...
'Nhóc ranh, tôi hỏi ở vũ trụ thì cậu thích gì nhất, không hỏi cậu thích ai!'
'Đôi lúc anh sẽ không biết được vũ trụ mà anh thật sự thích là gì đâu...em thì chỉ đơn thuần là thích vũ trụ, nhà em có một cây kính thiên văn lúc nào cũng có thể ngắm được mấy ngôi sao...nhưng mà nó xấu lắm, em vẫn muốn được ra ngoài ngắm hết toàn bầu trời hơn ^^'
...
'Cậu cũng thích ngắm sao à?'
'Em thích ngắm sao lắm, em có hẳn một nơi bí mật để ngắm sao nha, có lúc trên bầu trời đầy sao không thể nào đếm xuể...Thần Lạc..anh có muốn đi ngắm sao với em không?(‾◡◝)'
...
'Thần Lạc...anh không trả lời em? Em có thể đến tìm anh được không? Em muốn gặp anh :((('
'Đừng, tôi với cậu thì có quan hệ gì để gặp nhau?'
...
'Thần Lạc...chúng ta làm bạn được chứ? Nếu là bạn em sẽ được gặp anh đúng không?'
Cứ như vậy tôi với thằng nhóc Phác Chí Thành trò chuyện với nhau suốt mấy tuần liền không rõ, tôi dường như có động lực để lên lớp hơn, cũng chỉ là muốn xem lời nhắn mà Chí Thành để lại cho tôi, tôi nghĩ đó là một thằng nhóc ngố tàu thích nói chuyện, nếu thật sự gặp nó chắc nó sẽ nói không ngừng nghỉ bên tai mình.
Tôi cũng nghe lời nó đến thư viện tìm sách về vũ trụ và các vì sao để đọc, không hiểu sao càng đọc càng cuốn, hai tuần tôi đọc được năm cuốn, nhờ vậy mà bức tranh của tôi phong phú thêm, tự dưng tôi rất thích đọc sách hẳn, tôi ở trong thư viện suốt đến mức mà mấy đứa trong lớp đều nhìn tôi bằng con mắt như vừa gặp ma. Tôi biết họ khá bất ngờ nhưng nếu họ biết năm cấp hai tôi liên tục đứng nhất trong lớp vẽ thì càng bất ngờ hơn nữa.
Phác Chí Thành muốn gặp tôi, cậu ta thừa khả năng để đến tìm tôi và tôi cũng có thể đến gặp cậu ta bất cứ lúc nào bởi vì cả hai học chung một căn phòng, ngồi chung một bàn chỉ khác là một người học buổi sáng, một người học buổi chiều nhưng thực ra tôi vẫn không đủ can đảm để gặp cậu ta lắm. Chí Thành có lẽ là một cậu nhóc hạnh phúc, qua cách mà cậu ta nhắn với tôi, cũng không biết có phải do ghen tỵ hay không mà lí trí lại ngăn tôi tìm đến cậu.
Thôi thì cứ thông qua chiếc bàn thân yêu này để cả hai trò chuyện cùng nhau sẽ tốt hơn, tôi và cậu ấy không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn.
Có ai đó đang lén lút nhìn tôi nhưng khi quay lại thì hoàn toàn không có một bóng người, tôi cũng chẳng thèm sợ, bản thân thích đi sớm về khuya, tối ngày ở bãi phế liệu thì còn sợ gì được nữa, huống chi đây còn là giữa ban trưa. Tôi trở về căn cứ bí mật và định sẽ quay lại tóm cái tên trốn ở đằng sau chiếc xe cũ kia đang lén nhìn tôi và đấm cho nó mấy cái nhưng ngay lúc vừa vào trong bãi phế liệu thì tên khốn đó đã không còn theo dõi tôi nữa. Tự nhiên trong đầu tôi lại hiện lên một đáp án duy nhất, Phác Chí Thành, đừng nói là thằng nhóc đó lén đi theo tôi hay không? Nhưng không phải giờ này nó đang ngồi ở trường hay sao?
Tôi hơi bực mình, tôi có nên chạy lên trường để kiểm tra hay không. Thằng nhóc đó quá phận nếu nó dám làm như vậy, tôi không muốn gặp nó không có nghĩa sẽ để nó lén nhìn trộm tôi từ phía sau nhưng tôi sẽ tạm bỏ qua cho cậu ta.
'Mày...hôm qua theo dõi tao à?'
'Theo dõi?? Đến mặt anh ra sao em còn không biết thì theo dõi anh như thế nào?
Anh...đừng không để ý em nữa được không? Em muốn trò chuyện cùng anh.'
Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ nó, cây bút lạnh ngắt trên tay dần ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể tôi. Nắm chặt cây bút trong tay,t ôi vẫn luôn phân vân về việc có nên gặp Phác Chí Thành hay không, tôi...
Có lẽ tôi vẫn không nên...
4.
Hai ngày sau tôi mới đến lớp lí do là vì tôi muốn lên thư viện để tìm tài liệu mới cho bức tranh của mình, hai ngày trước đó tôi đã thức đêm để vẽ tranh bởi vậy hiện tại cũng khá mệt nhưng việc khiến tôi mệt mỏi nhất ngay lúc này chính là đã có chuyện xảy ra với chiếc bàn học thân yêu của tôi.
Nó bị ai đó dùng rìu chặt ra, mặt bàn tan nát không còn hiện rõ những bức tranh mà tôi từng vẽ lên nữa, mấy đứa trong lớp cũng hoang mang không kém gì.
Tôi biết, không phải mấy đứa trong lớp này, tôi cũng chẳng chọc con chó nào để nó phải tìm tới tôi gây sự hết mà...cũng chẳng ai dám gây sự với tôi nữa là. Trong đầu của tôi liền nghĩ đến Phác Chí Thành, tôi không biết là thằng nhóc ấy có thật sự bị bạn bè ăn hiếp hay không bởi tôi luôn mặc định cậu ta nhất định là chàng trai rất được mọi người yêu thích nhờ tài ăn nói của mình.
Có đôi lúc cũng không nên đoán mò...nhỉ?
Nghĩ tới chiếc bàn yêu quý của mình bị một tên nhãi nào đó làm hỏng tôi càng tức điên, dù cho chỉ còn ít tháng nữa là tôi sẽ tạm biệt nó. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cái bàn của mình mới được!
Chiếc bàn của tôi rất nhanh sau đó được đem đi, góc ngồi của tôi được thay thế bởi bộ bàn ghế dự phòng trong kho của nhà trường, nó mới tinh. Dù vậy cảm giác ngồi vẫn không được thoải mái và cứ nhìn mặt bàn bóng loáng tôi lại ngứa tay, tôi biết nói ra điều này có lẽ không hay nhưng khi cái bàn cũ bị hỏng tôi cũng không có cảm giác đau lòng là mấy, tôi chỉ tiếc mấy bức tranh mà mình vẽ lên đó mà thôi.
Vừa đúng lúc, tôi có mua hộp màu mới, cũng có chỗ để thử màu rồi.
"Thần Lạc, biết được đứa nào phá bàn của mày rồi...là tụi lớp 11 học bổ túc ở phòng này vào buổi chiều nè." Cái thằng Hạ Nam nó lại đến tìm tôi dù đã bị tôi cho ăn đấm vào lần trước. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi có thể chắc chắn được suy đoán của mình khi nó bảo rằng, đám học sinh phá nát bàn của tôi đã bắt nạt và đánh đập cậu thiếu niên cùng lớp ngồi ngay vị trí này.
Tim tôi nhưng bị chùn lại, nghẹt thở đến rõ mà tôi chẳng hiểu vì sao. Tuy là Phác Chí Thành vẫn hay trò chuyện trên mặt bàn cùng với tôi nhưng không có nghĩa tôi sẽ vì như vậy mà quan tâm cậu ta, chúng tôi còn chẳng phải là bạn bè thân thiết.
Nên việc đánh bọn khốn kia là để trả lại công lí cho chiếc bàn cũ của tôi thôi...
chứ không phải vì cậu ấy...
Sau ngày hôm đó tôi bị đình chỉ học một tháng, thật không hay chút nào. Mẹ tôi có điện hỏi, chất giọng bà điềm tĩnh hơn trước và nói chuyện với tôi cũng trở nên dịu dàng, quan trọng là bà ấy không trách mắng, ngược lại hỏi tôi có sao không. Như tôi thì bị làm sao được, chỉ là đôi mắt hơi cay, tôi không muốn khóc nữa, tôi sợ mình khóc quá nhiều sẽ dần sẽ biến việc đó thành bản năng mất.
Quệt đi giọt nước đọng trên khóe mắt mình, tôi cúp máy và trở về túp lều nhỏ kia.
Một tháng sau, tôi trở lại trường, giáo viên chủ nhiệm nói với tôi rằng thật may vì tôi vẫn còn đủ khả năng để xét tốt nghiệp, tôi không có ý kiến, chính tôi cũng không chắc chắn về việc học hành của mình lắm.
Rồi tôi trở về chỗ ngồi của mình, dòng chữ đen ấy như thông lệ xuất hiện trên mặt bàn của tôi.
'Anh Thần Lạc...em biết được chuyện anh bị đình chỉ học vì đánh tụi ăn hiếp em rồi, em cảm ơn anh nhiều ^^
Nhưng mà...anh không cần phải làm như vậy đâu >///< đình chỉ tận một tháng, em cảm thấy có lỗi lắm TT'
Cái thằng...
Cậu ta đang hiểu lầm gì thì phải, tôi đã nói là tôi đánh lũ đó chỉ để đòi lại công bằng cho cái bàn thôi mà với lại tôi cũng muốn đánh nhau, lâu ngày không đấm đá nên có chút ngứa tay...Phác Chí Thành tưởng bở tôi đang bảo vệ cậu ta, còn cảm ơn tôi nữa chứ, đừng nghĩ như vậy thì tôi sẽ hết nghi ngờ việc cậu ta bám đuôi tôi nhé! Tôi nhớ dai lắm đó!
Bỗng tôi phát hiện góc bàn mới của mình có một hình vẽ xiêu vẹo, chỉ đơn giản là hai người que đứng bên cạnh nhau vậy mà cả cái đầu cũng không thể vẽ tròn được, bên trái thì viết 'CL' bên phải thì viết 'JS'. Nó không khỏi khiến tôi bật cười bởi cái thằng nhóc này trẻ con chết đi được, vậy nên tôi sẽ tạm tha thứ vì cậu ta làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn.
'Ai bắt nạt cậu thì nhớ nói cho tôi'
Tôi không vội trở về sau khi kết thúc giờ học mà lại tìm đến thư viện vào buổi trưa, giờ này ở căn tin rất đông người, phần lớn là khóa học buổi chiều vừa đến còn thêm khóa học buổi sáng cũng kết thúc nên hầu hết mọi người ra đó ăn trưa nốt.
Vậy nên thư viện bây giờ nhất định sẽ vắng người.
Tôi rón rén vào trong thư viện, quả là ít thật, nếu có thì đa số đang nằm ngủ gục trên bàn để lấy lại sức cho tiết học tiếp theo.
Dự định của tôi là kiếm thêm tư liệu về bầu trời và sao, tôi muốn tìm vài cuốn sách mỹ thuật để tham khảo, khá là khó để tìm thấy những thứ đó ở trường cấp ba bình thường này.
Phải mất một lúc tôi mới tìm được một cuốn nhưng khi vươn tay chạm vào thì tôi chạm được lại là bàn tay của ai đó chứ không phải gáy sách, có tên nào đó cũng muốn lấy cuốn sách này. Tôi hơi bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ có ai đó ở trong trường này sẽ chung sở thích giống như tôi, nó làm tôi tò mò muốn chết.
Đó là một cậu con trai có vóc người khá cao, chung chung là cao hơn tôi ước chừng ba bốn xen gì đó, gương mặt cậu ta khá nhỏ, cái miệng cũng nhỏ, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt tôi không thể thấy rõ vì bị quả tóc mái dày che hết hơn nửa.
Hừm...tôi không nghĩ cậu ta là người hay vẽ tranh đâu, tay to như vậy thì nhất định thường xuyên chơi bóng rổ rồi nhỉ?
Nhưng những hành động tiếp theo làm tôi phải gạt bỏ cái suy nghĩ kia đi vì cậu ta ngay lập tức rút tay về và lúng túng cuối đầu xin lỗi tôi. Tôi thấy được nốt ruồi bên dưới khóe môi hơi bằm của cậu ấy, nó khá nhỏ và mờ, phải quan sát rõ mới gặp được nhưng nhờ cái nốt ruồi đó đã làm cho tôi thấy cậu ấy khá dễ thương. Cậu ấy nhút nhát bởi vậy có thể cũng không hay chơi thể thao nhỉ, mấy bộ môn đó đều dành cho những người năng nổ.
"Không sao đâu, cậu cứ lấy đi." Tôi lấy cuốn sách mỹ thuật ra nhét vào tay cậu ấy và đúng như tôi nghĩ, cậu ấy lại rụt tay về, tôi rất nhanh chụp lấy tay cậu và nhét nó vào.
Tay cậu ấy to thật, lúc đó tôi chỉ nghĩ được đến vậy rồi tôi rời đi ngay, thực ra bản thân cũng không tò mò lắm về sở thích của người kia và cũng không có hứng thú kết bạn làm quen, tôi nào đó giờ vẫn như vậy mà.
'Thần Lạc ca ca...anh dễ thương thật đó!!! >//////<'
Chí Thành để lại tin nhắn trên mặt bàn, tôi đến đọc nó vào sáng hôm sau và không hiểu biểu cảm bằng kí tự mà cậu ta thường đặt vào cuối câu là gì.
5.
Chí Thành hỏi tôi rằng liệu chúng tôi có thể liên lạc qua mạng xã hội hay không.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi suy nghĩ, bởi vì nếu chúng tôi cứ mãi liên lạc thông qua chiếc bàn học này chẳng mấy chốc tất cả mọi người trong trường sẽ biết. Tôi đột nhiên bị cuốn theo nhóc Chí Thành lúc nào không hay và cái trò viết chữ lên bàn này nghĩ lại thì thật là trẻ con.
Tiếng chuông thông báo kết bạn vang lên, ảnh đại diện của đối phương là một chòm sao lấp lánh, hệt như cái cách Chí Thành hay kể tôi nghe về các ngôi sao, đặc biệt là Polaris, nên tôi nghĩ ảnh đại diện của cậu ta chính là chòm sao này.
Tôi vừa chấp chận lời mời kết bạn của Chí Thành, ngay lập tức cậu ta đã nhắn cho tôi. Đúng là một thằng nhóc năng động, hướng ngoại hơn tôi nghĩ, nó còn chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà hỏi tôi rằng buổi trưa tôi sẽ ăn gì.
Cảm giác khác hẳn với việc nhắn tin trên bàn học, tôi ghét việc phải trả lời câu hỏi của ai đó ngay lập tức vậy nên tôi liền tắt máy và bỏ mặc thằng nhóc kia trò chuyện một mình.
Mặc cho tôi bơ nó đi, Chí Thành vẫn cứ đều đặn nhắn tin cho tôi từ buổi sáng cho đến khi tôi chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi vào buổi tối. Mà hình như tôi chẳng thấy thằng nhóc phiền, tôi vẫn đọc tin nhắn nó gửi đến chỉ là không đáp lại lời của nó.
Chí Thành nói với tôi Tết này gia đình cậu ta sẽ về quê, thằng nhóc bày tỏ một niềm khao khát mãnh liệt thông qua tin nhắn, nó muốn tôi đi cùng với nó.
Biết làm sao được, ngay cả gặp nhau tôi còn chưa có đủ can đảm thì huống gì về quê cùng nó. Trong bộ dáng này sao? Một đứa lưu manh có gia đình tan nát, cùng với một thằng nhóc có gia đình hạnh phúc.
Tôi nghĩ mình sẽ đấm vào mặt Chí Thành vì ganh tỵ mất.
Tôi bỏ qua những dòng tin nhắn đó. Dạo này tần suất tôi đến thư viện còn nhiều hơn trước, chẳng là tác phẩm của tôi sắp hoàn thành rồi nên tôi cần tìm thêm nhiều tư liệu nữa.
Hôm nay cậu ta cũng tới, là cái người cao ráo hôm đó tôi gặp tại thư viện, có vẻ như cậu ta đến đây hằng ngày bởi tôi thấy cậu có vẻ rất thân với cô thủ thư của trường.
Bằng một sự trùng hợp, chúng tôi đã ngồi đối diện nhau. Vị trí chúng tôi ngồi là nơi có nhiều ánh sáng nhất, ánh sáng tự nhiên rất tốt cho việc cảm nhận màu sắc nên tôi cũng chẳng do dự mà ngồi đối diện cậu ta.
Cậu ta thoáng nhìn tôi rồi lập tức cắm đầu vào cuốn sách, khoảng ba bốn lần trong một ngày. Tôi khá khó chịu vì điều đó nhưng nhiều lúc cậu ta tập trung học bài, trông thật sự rất tuyệt. Tâm hồn nghệ sĩ của tôi nổi dậy khi thấy nét mặt góc cạnh đầy nghiêm túc của cậu ta, tỉ lệ gương mặt cùng cơ thể hoàn hảo đó.
Ban đầu tôi thật sự không có hứng thú kết bạn nhưng cứ nghĩ tới là tôi lại mường tượng ra Chí Thành như thế nào. Không đúng, Chí Thành trong mắt tôi vẫn là một thằng nhóc lùn đầy lém lỉnh, sẽ không giống như chàng trai đối diện tôi.
Và chẳng biết từ khi nào, gương mặt ấy khắc sâu vào trong tâm trí đến nỗi trang giấy trắng trong tập của tôi phác hoạ gương mặt cậu ta bằng nét chì. Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi trở lại vẽ truyền thần.
Điều đó càng làm tôi chán ghét hơn, tôi tự nhủ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được ước mơ vậy nên cũng không cần phải theo đuổi nó nữa. Tôi bỏ vẽ truyền thần từ cái ngày cha tôi cho tôi lựa chọn gia đình và bây giờ tôi lại vô thức vẽ một người, cái người mà tôi chẳng hề biết tên.
Liên tiếp mấy tuần tôi không lên thư viện, tôi sợ sẽ gặp lại cậu ta, tôi sợ bản thân không thể khống chế mình. Nhiều đêm liền tôi mơ thấy gương mặt ấy và tôi như phát điên lên khi không tài nào vứt bỏ cậu ta ra khỏi đầu tôi được.
Tôi dường như quên mất ý định ngay từ đầu của mình, vẽ về bầu trời và bàn luận về vũ trụ cùng Chí Thành thay vì vẽ truyền thần, phác hoạ gương mặt kia. Thật khốn nạn nhưng tôi đã tìm đến Chí Thành như một vị cứu thế, cậu ấy sẽ chẳng biết rằng vì muốn quên đi người kia nên tôi tìm đến cậu.
"Thần Lạc..Thần Lạc..anh nghe em nói không?"
"Ừm...tôi nghe đây!"
Giọng của Chí Thành, giọng của cậu ta không giống như tôi nghĩ, có một chút non nớt và hơi trầm, cứ như cậu ta vừa trải qua giai đoạn bể giọng và tia vui mừng mà tôi cảm nhận được trong lời nói.
Chí Thành không nói nhiều như tôi tưởng, cậu ấy có vẻ chỉ thích trò chuyện bằng tin nhắn và khi nói chuyện với tôi cậu hơi lúng túng.
Và trong đầu tôi xuất hiện một câu nói, nếu như Chí Thành là người kia thì tốt biết mấy nhỉ?
Cái suy nghĩ đó chợt loé lên đầu tôi một cách bất ngờ. Tôi vẫn còn đang mơ tưởng về ước mơ của mình, hay rằng nếu tôi cố gắng quên đi người kia bằng việc phác hoạ bầu trời đầy sao thì sẽ như thế nào.
"Chí Thành, cậu từng nói cậu biết một chỗ ngắm sao rất đẹp đúng không?"
Thằng nhóc Chí Thành im lặng một lúc, nó bắt đầu làm tôi cảm thấy khó chịu và từ cái cách nó đáp lại dường như Chí Thành không còn muốn gặp tôi nữa. Ý tôi là mặt đối mặt, một cuộc gặp gỡ như những người bạn thật sự, điều mà Chí Thành đề nghị và vẫn luôn chờ mong sự đồng ý của tôi.
Vậy mà giờ đây, Chí Thành không còn muốn gặp tôi nữa. Có lẽ nào vì chất giọng của tôi qua đáng sợ? Hay nó lờ mờ nhận ra được việc tôi sẽ cho nó một đấm khi gặp nhau.
Tôi hoảng sợ khi phát hiện bản thân đang cố thuyết phục rằng Chí Thành nó biết đọc suy nghĩ.
Và đến cuối cùng, chẳng có ai thật sự cần tôi.
Mẹ sẽ không bao giờ mang theo tôi đến một ngôi nhà mới, mái ấm mới của bà lí do duy nhất cũng chỉ tôi là con của cha và bà chẳng hề yêu ông ấy. Vậy liệu cha có thể chấp nhận đứa con của người phụ nữ đã phản bội mình hay không? Ông ấy cho tôi lựa chọn tức có nghĩa ông ấy cũng chẳng cần tôi, ngay từ đầu rồi.
Tôi cúp máy, không một lời chào. Tôi thật sự tức giận chính bản thân khi đã lún quá sâu, tôi sẽ một lần nữa yếu đuối như năm đó, chỉ biết khóc lóc và tìm cách cứu vãn tình yêu của mọi người dành cho tôi.
Chí Thành, cứ xem như là một thử thách không chút gợn sóng trong cuộc đời của tôi đi.
Nút xoá đỏ chói trên màn hình điện thoại, ngay khi chiếc ảnh đại diện hình hòm sao Polaris kia biến mất khỏi danh sách bạn bè đầy trống trải của tôi.
Chí Thành đã không còn tồn tại trong cuộc sống đầy đau thương này.
6.
Sau khi kì nghỉ đông bắt đầu, tôi đã chuyển phòng tranh nơi bãi đất trống của mình đến thư viện thành phố, nơi mà những ngày đông luôn vắng vẻ. Tiếc rằng tôi chỉ mang được màu nước dạng nén và maker vào trong, cô thủ thư tỏ vẻ không vui khi tôi lấy thư viện làm nơi để vẽ thay vì đọc sách.
Vậy còn những đứa vào thư viện chỉ để ngủ thì sao?
Cha tôi đã thông báo cho tôi về việc ly hôn của hai người, nó suông sẻ và không vướng bận gì vượt xa kỳ vọng của tôi. Ông ấy bảo tôi về nhà trong mùa đông này, thà rằng tôi ở thư viện còn ấm áp hơn căn nhà kia nhiều.
Sau đó thì mẹ tôi gọi cho tôi, vậy là không còn cách nào khác, tôi đành trở về ngôi nhà kia. Nếu là bốn năm trước, tôi thậm chí còn không thèm rời khỏi nhà nửa bước, chỉ đơn giản lúc đó tôi yêu ngôi nhà này và cả hai người ở trong kia nữa.
Có lẽ mẹ cảm nhận được tôi về, trong khi tôi còn đang chằm chằm vào những lớp tuyết trên mái thì mẹ mở cửa cho tôi. Bà cười hiền rồi nhẹ giọng bảo tôi vào nhà, cha tôi đang xem ti vi trong phòng khách còn mẹ đang đứng bếp.
Cái khung cảnh nhìn vào chẳng ai hay rằng bọn họ đã ly hôn, nó làm tôi nhớ tới kỷ niệm ngày trước, chỉ tiếc rằng bây giờ nó đầy sự giả tạo. Và tôi thừa biết một chuyện, hai người họ đang cố gắng làm tôi vui trở lại. Họ chỉ đang cố làm tôi thấy ghét bản thân mình hơn, tôi ghét khi phải nhớ về những ký ức ngày trước, cứ như một con dao nhọn đang chọc khoét vào vết thương sắp đóng vảy của tôi khiến nó một lần nữa bật máu.
Tôi giấu nhẹm bộ màu vẽ vào trong áo khoác rồi lặng lẽ đi lên tầng nhanh nhất có thể. Cha thoáng thấy tôi vụt qua phòng khách, ông muốn kêu nhưng lại thôi, ông để mặc và ung dung cho những gì tôi làm. Khung cảnh yên ấm hiếm thấy của gia đình này mà vốn dĩ nó sẽ không bao giờ quay trở lại.
Những lúc như thế này tôi lại khao khát có một người để tâm sự. Thật là điên rồ khi tôi nghĩ đến Chí Thành, cậu ta bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên rồi lại đẩy tôi đi như chưa có gì. Cố tạo ra cho tôi nhiều ảo tưởng nhất có thể để chính tôi phải đối mặt với sự yếu đuối của bản thân đang chực chờ quay trở lại.
Tôi ghét trời đông, bị tuyết phủ đầy trời qua những tầng mây trắng đục, tôi không thể thấy được vì sao nào qua vị trí cửa sổ đang ngồi.
Tay tôi vô thức phác hoạ chân dung, cái mà tôi đã làm suốt bốn năm cấp hai, tôi còn nghĩ mình đã thật sự bỏ qua thói quen đó nhưng thực ra chỉ cần tôi còn vẽ thì nó vẫn còn tồn tại, cái giấc mơ mở cho mình một phòng tranh ấy.
Lại là gương mặt này, tôi đã không gặp cậu ấy suốt cả kì nghỉ đông rồi vậy mà tôi vẫn có thể vẽ cậu ấy giống đến từng chi tiết. Tuy nhiên lần này tôi chỉ phác hoạ đến cổ, tôi không còn nhớ tỉ lệ cơ thể của cậu ấy như thế nào, không tài nào nhớ ra được, điều đó đã làm tôi bức bối phát điên.
Rồi tôi lại nhớ đến Chí Thành, cái người mà tôi còn chả biết mặt mũi như thế nào. Đúng là tôi đã xoá kết bạn với cậu ta nhưng cậu ta cũng có thèm kết bạn lại với tôi đâu, sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của cậu ấy cũng chẳng cần thiết lắm và tôi cũng không cần phải cố chen chân vào thước phim đời cậu.
Phải chi mà Chí Thành chính là chàng trai đó, có lẽ tôi sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn nhỉ?
Thú thật là cảm giác ấy vẫn vờn quanh người tôi, Chí Thành ghét tôi vì tôi đã thích một người khác cậu ta nhưng tất thảy những điều đó đều do tôi tự ngộ nhận. Tôi còn chẳng hỏi đến ý kiến của cậu, còn không chờ cho người kia nói xong, chính tôi đã chạy trốn tình bạn mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được.
"Thần Lạc..." Mẹ tôi đột nhiên bước vào phòng, cả bức phác hoạ người kia tôi còn chưa kịp giấu đi bà đã nói tiếp:
"Không cần đâu, dù gì mẹ cũng biết rồi mà."
Tôi biết bà ấy đang nói gì, chỉ là tôi không muốn nghe được những lời đó. Tôi có chút tức giận cũng có đôi phần sợ hãi nhưng tôi không giấu nó đi nữa, tôi mệt rồi.
"Sao không gõ cửa? Biết là biết cái gì!"
Mẹ ngồi xuống bên cạnh nhẹ cầm lấy tập vẽ của tôi lật từng trang.
"Thần Lạc dạo này vẽ tranh phong cảnh đẹp hơn rồi."
Mẹ kể rất nhiều chuyện với tôi, những chuyện chúng tôi từng trải qua cùng nhau cũng có những chuyện tôi chưa bao giờ được biết. Người đàn ông mẹ yêu vốn dĩ không phải cha, có lẽ mẹ biết tôi chẳng còn luyến tiếc gì về cái gia đình này nên mẹ nói điềm nhiên lắm, lâu rồi tôi mới thấy bà hiền lành như vậy. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn trên phố hắt vào, mẹ kể cho tôi nghe chuyện tình của bà và người đàn ông kia đầy hạnh phúc.
Tai tôi cứ ù đi khi mẹ bắt đầu kể về tương lai của đứa bé trong bụng mẹ sau này. Có lẽ là phần ích kỷ trong con người tôi lại trỗi dậy, từng có khoảng thời gian tôi quan tâm đứa bé đó thật lòng vậy mà giờ tôi chỉ có thể hận không moi nó ra đấm cho một nhát mới hả dạ.
Thôi thì dù sao hạnh phúc gia đình này ngay từ đầu đã không phải của tôi. Tôi chỉ may mắn có được chút thời gian hạnh phúc ngày trước, vậy là đủ rồi.
"Mẹ biết là mẹ không có tư cách nhưng Thần Lạc à, mẹ vẫn hy vọng con có thể tìm thấy hạnh phúc của chính bản thân mình. Vẽ vời cũng được, không cần học tiếp cũng được...thậm chí yêu ai đó hết mình." bà thoáng nhìn bức chân dung mà tôi vẽ, có lẽ bà đã hiểu nhầm rồi.
Mẹ trả lại tập vẽ của tôi, bàn tay mẹ dịu dàng xoa đầu tôi lần cuối, là lần cuối tôi được làm con trai của mẹ.
Kỷ niệm đầu tiên và cuối cùng tôi khóc trên lưng mẹ, nó lại tới rồi, lòng tôi quặn thắt như có hàng ngàn cây kim đâm xuyên.
Một lần nữa...