Tiểu Quân và Hạ Hiền là thanh mai trúc mã của nhau. Tiểu Quân từ nhỏ không có cha nên có đôi lúc Hạ Hiền chứng kiến cảnh cậu ấy âm thầm khóc vì nhớ cha mình. Vì vậy mà Hạ Hiền rất thương cậu ấy.
Họ thân với nhau lúc ở nhà đến lúc tới trường. Bạn bè trong lớp ai cũng chọc ghẹo họ là một đôi. Nhưng vì lúc đó quá nhỏ nên hai người chỉ nghĩ đối phương là bạn thân.
Ở trường Tiểu Quân như một cái đuôi. Lúc cũng bám theo Hạ Hiền. Có lần Hạ Hiền quay lại hỏi:
" Này Quân,tại sao cậu cứ đi theo tớ mãi thế"
"Tớ đi theo để bảo vệ cậu" -Tiểu Quân đáp lại với vẻ mặt đắt chí
Hạ Hiền khi nghe hai chữ "bảo vệ" cũng vui hơn hẳn.
Ngày tháng bình yên cứ thế trôi. Đến năm lớp 3 cậu ấy chuyển đi. Lúc đó cậu ấy đi rất đột ngột nên không kịp tạm biệt Hạ Hiền. Và cô ấy cũng không biết cậu ấy đi đâu. Vì đó là lúc nhỏ nên cô cũng không quan tâm mấy về chuyện đó cô cũng không buồn. Nhưng đến tối khi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Bao nhiêu kí ức cứ ùa về trong đầu khiến cô nhận ra mình chưa bao giờ quên đi cậu. Chỉ là mình tạm cất những kí ức về cậu sang một bên. Rồi đến khi nhắc về cậu thì những kí ức đó lần lượt hiện về.
Mãi đến sau này cô mới biết thứ tình cảm đó được gọi là tình yêu. Lâu lâu ngồi một mình cô lại mơ tưởng về viễn cảnh một chuyện tình đẹp giữa cô và câu.
Đến năm lớp 10 Hạ Hiền nghe được tin bạn cùng lớp của cô có phương thức liên lạc của Tiểu Quân. Hạ Hiền mừng rỡ vội vàng xin thông tin của cậu ấy
Về đến nhà vì lo làm bài nên cô quên mất chuyện của Tiểu Quân. Không đợi cô mở lời cậu ấy đã nhắn trước rồi:
"Hú, nhớ ai không"
Đọc tin nhắn mà trong lòng cô có một mớ cảm xúc phức tạp. Vừa buồn vừa vui. Vui vì cậu ấy còn nhớ mình dù đã không gặp suốt 8 năm. Buồn vì cậu ấy nghĩ mình đã quên cậu ấy. Nhưng mình vẫn nhắn lại:
"Nhớ chứ sao lại không"
Sau đó Hạ Hiền và Tiểu Quân nhắn hỏi về cuộc sống của đối phương. Hỏi thăm tình hình học tập để rồi nhận ra. Cậu bé hiền lành, học giỏi năm nào lại trở thành một học sinh cá biệt. Còn Hạ Hiền vẫn là học bá như lúc trước.
Lúc đầu cậu ấy nhắn tinh rất tình cảm, rất ngọt ngào nhưng dần dần sau đó tin nhắn cứ ít dần. Đôi khi chỉ mình Hạ Hiền chủ động nhắn trước thôi. Những lần cô nhắn tin mà cậu mãi không rep lại cô cũng giận lắm. Nhưng sau đó cậu giải thích là do bận làm việc nhà giúp ông bà. Lúc đó cô lại hết giận bởi ngoài cô ra không ai hiểu rõ cậu được hết, ba cậu mất sớm mẹ cậu đi làm xa cậu phải ở nhà với ông bà nên cậu bận cũng đúng.
Nhưng đôi lúc Hạ Hiền lại chìm đắm trong suy nghĩ "có phải mình làm phiền cậu ấy lắm không? Vì mình toàn chủ động nhắn trước nên sợ cậu ấy phiền lắm".
Thế nhưng dù lạnh nhạt cậu ấy vẫn chúc cô thi tốt. Lúc cô đi thi học sinh giỏi. Lời chúc của cậu đã góp phần tự tin cho cô giúp cô đạt được kết quả cao như mong đợi.
Mấy tháng sau cậu ấy bất ngờ về quê thăm cô. Lúc đó cô vui lắm. Cô chạy qua nhà cậu ấy. Dù đã 8 năm không gặp nhưng hai người vẫn thân nhau như lúc đầu. Có lẽ ông trời không nỡ để cho hai người xa nhau nhỉ?. Trải qua một thời gian dài tưởng chừng như đã quên nhau nhưng rồi lại về bên nhau. Dù cả hai chưa xác nhận tình cảm nhưng họ cũng đã ngầm công khai cho bạn bè. Nhưng rồi cậu ấy vẫn phải quay lại nhà của mình. Lúc chia tay cô không còn buồn như lúc trước. Bởi cô biết lần này cô và cậu sẽ không bỏ lỡ nhau như lúc trước.
Mấy ngày sau cô nhận được tin nhắn hỏi thăm của cậu.
Tiểu Quân: "Hạ Hiền tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Hạ Hiền: "Ừ cậu nói đi. Tớ nghe"-Lúc này cô đã nhận ra cậu ấy muốn nói gì rồi
Tiểu Quân: "Hạ Hiền tớ thích cậu. Tớ không dám nói trực tiếp nên chỉ có thể bày tỏ qua tin nhắn. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé"
Lúc này Hạ Hiền vui lắm nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi lại cậu
"Cậu thích tớ từ lúc nào"
Tiểu Quân:"Tớ thích cậu từ nhỏ cơ. Nhưng vì tớ đi quá đột ngột nên không kịp nói với cậu."
Lúc này Hạ Hiền mới nhận ra không chỉ mình cô đơn phương cậu mà cả hai đều thích nhau
Hạ Hiền:"Tớ cũng thích cậu từ nhỏ. Nhưng lại không đủ dũng khí nói ra. Tớ đồng ý làm người yêu cậu"
Tiểu Quân: "C..cậu..cậu đồng ý thật hả"-Tiểu Quân đáp lại với một vẻ mặt ngốc nghếch
Hạ Hiền:"ừ tớ nói thật mà. Nhưng nếu muốn làm người yêu của tớ phải làm được một việc"
Tiểu Quân: "Việc gì cậu nói di. Tớ sẽ làm được mà"
Hạ Hiền:"Nếu tớ làm người yêu cậu, cậu phải bảo vệ tớ như lúc nhỏ cậu đã hứa"
Tiểu Quân:"Cậu còn nhớ chuyện đó lun hả"
Hạ Hiền:" Nhớ chứ sao không. Haha"
Tiểu Quân:" Được tớ hứa sẽ bảo vệ cậu mà"
Hạ Hiền: "Tiểu Quân cậu biết không. Cậu là một phần thanh xuân của tớ đấy"