Sáng hôm đó,như bao ngày khác, “cậu” bước những bước chân nặng nề xuống bếp.
Nơi đó còn chẳng phải là nơi “cậu” muốn bén mảng tới,vì cứ ngồi trên bàn là lại nghe tiếng quát mắng của anh hai và anh cả:
_ Sao anh cứ làm hỏng việc của tôi thế?!Nói cho mà biết nhé!Tôi không có thằng anh nào như vậy cả!!!Anh mau cút đi!!Cái bản mặt của anh nhìn thôi là thấy ghét rồi!!
CHOANG!!
_Cả mày nữa đó!Mày nghĩ vì ai mà tao phải làm việc quần quật quanh năm suốt tháng như thế này hả?!!!Trong khi đó ở nhà, mày chỉ cần làm việc,thế là xong!!Mày nghĩ cũng chỉ vì ai mà phải gả thằng em mày cho đứa khác,bị đánh đập,bị hành hạ đến nỗi phải li hôn,một mình một cõi hay không?!!!Mày có bao giờ để tâm đến cảm xích của nó đâu cơ chứ?!Có mày mới là đứa vô dụng ấy!!!
Ngày nào cũng nghe cãi nhau như đọc văn tế,ngày nào cũng là câu chuyện “cậu” bị gả cho kẻ khác để rồi li hôn,gánh nặng ập hết vào đầu như chuyện thường tình.
Ở nhà đã thế,lên lớp còn thảm thiết hơn.
Y như rằng,vừa mở cửa lớp thôi,một con dao tẩm bột thạch tím rơi cái phịch xuống,tí nữa là trúng đầu “cậu”.Không những vậy, “cậu” còn bị trêu chọc đến nỗi chỉ biết im thin thít chịu đựng mà bước về chỗ.
Cậu bạn ngồi bên cạnh là America,tháng trước vừa chuyển đến lớp này,thế mà ngay cả cậu ta cũng hùa theo tụi kia,cầm dao rạch một đường trên bàn tay bị thương nặng của “cậu” rồi đổ nước sôi vào//trời ơi nó đau:”/
Biết làm sao được.
Cái đám đó đâu có biết nỗi đau về cả tinh thần và thể xác mà “cậu” phải chịu đựng!Đâu ai thấu hiểu sự cô độc sâu trong lòng cậu...Đâu ai....trải qua cảm giác đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết nhiều những thế?
Bỗng “cậu” bị Japan Nekomi,em của Japan lôi xuống đất rồi dùng con dao lúc nãy trước cửa lớp đâm một nhát vào tim cậu rồi bị ném vào chỗ để rác ở góc lớp.
Con kia nào nhớ là con dao đó đã bị tẩm bột thạch tím bởi chính tay nó,một loại chất độc chỉ cần đi vào cơ thể người thì xem như toi mạng.
“Cậu” vẫn nằm im trong đống rác,tưởng chừng như sắp chết đến nơi.
Nhớ lại quãng thời hoan rồi tệ trước đó, “cậu” luôn tự hỏi:
_Liệu....mình là ai?Mình sống để làm gì?
Cũng phải thôi.
Về nhà thì toàn nghe cãi nhau,lên lớp lại bị mọi người thay nhau hành hạ cho thừa sống thiếu chết,có tồn tại hay không cũng chẳng ai quan tâm tới tấm thân tàn tạ này...
“Cậu” dùng chút sức lực yếu ớt còn lại,đứng dậy đi đến chỗ bảng lớp,biết một dòng chữ nhỏ....
“Mình là Vietnam,xin chào và.....tạm biệt”
Ai cũng ngỡ ngàng trước dòng chữ đó.Chả lẽ....đó là.....
Vietnam....
“Cậu” tiến đến chỗ lan can,nhảy xuống dưới trong sự im lặng của mọi người
Cậu đã chết
Chết một cách đau đớn
.
[Còn nữa]